Thử đoán xem. Ha ha... Giỏi... Tớ đã về rồi... Sao kia?... Cậu đang ở Đà Lạt?... Hay quá rồi! Đến nhà tớ chơi nhé... Số 9 Phạm Hồng Thái. Biệt thự hoa hồng... Được rồi tớ đợi cậu đấy nhé!
Nửa tiếng sau lại có tiếng chuông gọi cửa. Hắn ra đón bạn trong tâm trạng hồ hởi. Vừa bước vào cổng Minh đã trố mắt nhìn quanh.
- Chu choa! Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy! Nhà cậu đây sao?
Hắn mỉn cười.
- Ừm. Căn này có thấm vào đâu. Căn ‘tồi’ nhất của tớ đấy!
- Không ngờ...
Hắn ngắt lời bạn:
- Khoan đã nào. Vào nhà đã hãy nói.
Minh dạo này đã khác nhiều. Mắt đeo cặp kính cận dày. Người ốm yếu hom hem. Cậu đến băng ghế sofa rón rén ngồi xuống. Đợi bạn đã ổn định hắn mới lên tiếng:
- Dạo này cậu xuống sắc quá! Đã lập gia đình gì chưa?
- Tớ phải ngày đêm lo làm cậu à! Tớ sắp cưới rồi. Chắc tháng mười một này. Cậu ở lại dự đám cưới tớ nhé!
- Tin mừng đây mà. Tớ không dám hứa đâu nhưng sẽ cố gắng.
- Mà thời gian qua cậu đã làm gì? Cậu xây dựng được một cơ ngơi lớn quá!
- Nói ra thì dài dòng lắm! Để có được những thứ này phải đổi bằng máu và nước mắt đấy!
- Kinh khủng vậy sao?
- Còn hơn thế nữa.
- Dạo này cậu có tin tức gì của thằng Quân không?
- Có. Tớ mới gặp nó ở Garden Grove. Dạo này nó lạc quan và mạnh khỏe lắm! Không như cậu đâu.
- Vậy hả - Minh bỗng dịu giọng – Vậy thì hay quá rồi. Thấy nó như vậy tớ cũng mừng. Mà cậu có biết hiện giờ nó làm gì không?
- Nó hoạt động xã hội trong cộng đồng kiều bào ở hải ngoại. Bây giờ nó là một lãnh đạo có uy tín lắm. Sắp tới chắc làm ông nghị sĩ rồi chứ chẳng chơi. Mà nó từ xưa giờ vẫn vậy à. Vẫn một lòng hướng tới đồng bào cả nước. Gặp tớ là nó cứ hỏi tình hình đất nước này nọ. Đất nước có thay đổi nhiều không? Quê mình thế nào? Thôi thì đủ chuyện…
- Ừm. Nó vẫn chứng nào tật nấy nhỉ? Mà tớ phục nó thật đấy. Từ hồi bọn mình còn cắp sách đến trường nó đã có đức tính quyết đoán như vậy rồi. Ý chí của nó thật phi thường.
- Phải đấy! Dù sao nó cũng hơn tớ rất nhiều.
Minh tỏ ra khó hiểu trước câu nói của bạn.
- Cậu nói vậy là sao?
- Ồ. Không có gì đâu. Cậu ở lại ăn cơm với tớ nhé! Tớ sẽ tự tay nấu cơm phục vụ cho cậu.
- Nói chứ tớ phải về cậu à. Tớ còn lo cho cái đám cưới sắp tới nữa. Hôm nay gặp cậu tớ mừng quá. Mười năm rồi còn gì.
- Ừm. Mười năm rồi. Mà này. Cậu thấy tớ có gì khác không? Chứ cậu là tớ thấy khác nhiều lắm đấy.
- Có. Cậu đẹp trai hơn. Lãng tử hơn. Mạnh mẽ hơn. Nhưng có điều này tớ nói ra cậu đừng buồn nhé!
- Cậu cứ nói đi. Bạn bè mà.
- Tớ thấy cậu có vẻ gì đó… mà thôi khó nói lắm!
- Hà hà. Có phải vẻ xảo quyệt đóm dáng và thái nhân cách không?
- Xì. Thì đại loại là vậy đó – Minh nói lấp liếm cho qua chuyện.
- Cậu nhìn đúng rồi đấy! Tớ không hoàn toàn giống như xưa nữa đâu. Và tớ không còn là người tốt như cậu nghĩ nữa.
- Tớ lại không thấy vậy. Mặc dù có cảm giác sợ sợ cậu nhưng không hiểu sao tớ vẫn thấy bị dính chặt vào cậu. Quả thật bây giờ cậu rất có sức hút.
- Một câu nói quen thuộc.
- Là sao?
- Không có gì.
- Thôi. Tớ xin phép cậu về trước lo công việc đã. Hẹn gặp lại cậu sau.
- Ok! Mà nghe tớ nói này. Khi nào có khó khăn gì cứ liên hệ với tớ đừng ngại nhé!
- Cám ơn cậu! Câu nói này đã chứng minh cậu là người tốt hay xấu rồi.
Hắn tiễn Minh ra đến cổng rồi quay vào.