Căn nhà đã thay đổi nhiều.
Những cây hồng trồng trước nhà đã bị chặt. Hòn non bộ thả nhiều cá chép cũng bị đập bỏ thay vào đó là một chậu Bonsai lớn.
- Anh tìm chủ nhà có việc gì không? – chị hàng xóm hỏi hắn.
- Chị là người mới đến?
- Tôi dọn đến khu này ở được 5 năm rồi.
- Chị có biết thầy Trần Cung? – hắn nói và chỉ vào căn nhà.
- Biết chứ. Anh muốn tìm thầy Trần Cung?
- Phải.
- Tiếc cho anh rồi.
- Tại sao?
- Thầy Trần Cung đã chuyển đi nơi khác sống đã hơn ba năm.
Hắn chau mày.
- Đã hơn ba năm? Mà thầy chuyển đi đâu chị biết chứ?
- Tôi cũng chịu. Gia đình thầy không muốn cho ai biết cả.
- Có chuyện gì sao?
- Nhưng anh là gì của thầy Trần Cung?
- Tôi là đệ tử ruột của thầy.
- Ra vậy. Tôi nói nhỏ với anh thôi nhé! – Chị hàng xóm ghé sát tai hắn.
- Chị nói đi.
- Cách đây ba năm thầy Trần Cung bị tại nạn giao thông. Chấn thương sọ não. Từ bệnh viện trở về thầy mắc luôn căn bệnh thần kinh. Cứ lãng lãng thế nào ấy! Rồi ‘họa vô đơn chí phúc bất trùng lai’. Đứa con trai đầu của thầy rơi vào cờ bạc cá độ đá banh. Anh này vay tiền của bọn xã hội đen mà không trả cho bọn chúng. Nhiều lần chúng đến nhà đe dọa. Quýnh quá! Bà mẹ (vợ thầy Trần Cung) phải treo giá bán luôn căn nhà. Phải khổ không ai chịu mua. May sao có người học trò cũ đang tìm mua nhà nên mới bán được. Gia đình thầy sợ tiếng xấu của bàn dân thiên hạ nên chỉ còn cách bỏ đi nơi khác sống thôi chứ biết sao giờ.
- Hừm. Tôi hiểu rồi.
- Thôi! Chào anh nhé!
- Chào chị.
Hắn đút tay vào túi quần. Định quay lưng bỏ đi thì…
Một cô gái có dáng người cao cao cân đối đi chiếc Elizabeth màu đỏ đang tiến lại gần. Cô dừng xe mở khẩu trang và mắt kính ra. Hai ánh mắt gặp nhau. Hắn ngạc nhiên cất tiếng:
- Sao lại là…
37.
Lại nói về cô Thủy.
Từ ngày Chuyển bỏ đi và nói hai từ ‘vĩnh biệt’ thì không đêm nào cô ngủ yên giấc. Nhiều lần thao thức cô nghĩ về cậu: “Không biết người đó giờ ra sao? Sống hay đã chết?”. Hết Thu này lại sang Thu khác. Cây thủy tiên vàng năm nào đã thay bao mùa áo. Mà cố nhân thì vẫn… biền biệt sơn khê.
Cô đứng trước mộ vợ chồng ông Trung. Kể từ ngày đó. Hàng năm đến ngày rằm cô lại đến thắp nhan cho ông bà. Hôm nay cô đến và lấy làm ngạc nhiên. Hai ngôi mộ đã được làm cỏ sạch sẽ. Trong lăng mộ có rất nhiều hoa tươi và trái cây. Cô nghĩ: “Chắc người nhà bà Trung đến cúng”. Nhưng đã lâu rồi không thấy họ làm vậy. Cô nhớ cách đây ba năm có một lần. Nhưng kể từ đó đến nay thì không thấy nữa. Cô thắp cho ông bà nén nhan. Mắt cô lại nhòa đi như bao lần đến đây.
- Bồ vẫn còn day dứt quá khứ vậy sao? – Loan đứng bên cạnh an ủi cô.
- Mình xúc động đó thôi.
- Chuyện đã qua lâu rồi. Bồ cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Bồ còn đứa nhỏ nữa. Nếu sức khỏe có mệnh hệ gì thì biết làm sao?
- Ừm. Cám ơn bồ.
- Thôi chúng ta về đi. Hôm nay vợ chồng mình sẽ đi xem áo cưới.
- Vợ chồng bồ hạnh phúc quá – cô chia sẻ niềm vui với bạn.
- Hì… mình ăn hiếp anh ấy hoài à!
- Cậu ấy cũng hiền lành thật.
- Thì nhỏ tuổi hơn mình mà.
- Nhất gái hơn hai. Nhì trai hơn một. Còn đòi gì nữa.
- Thôi. Không nói với bồ nữa đâu. Chúng ta đi nào.
Nghĩa trang u ám. Hai người nắm tay nhau bước đi…