Hắn chưa kịp nói dứt lời thì cô gái đã lên tiếng:
- Sao không phải là em?
- Em làm anh ngạc nhiên đấy cô tiếp viên ạ! Sao em lại ở đây?
- Ơ hay. Em phải hỏi anh mới đúng.
- Hỏi anh?
- Phải. Em về nhà… còn anh?
- Cái gì. Đây là nhà của em?
- Không. Là nhà của chị em.
- Anh nhớ em là con một mà.
- Chị họ.
- Hừ. Ra là vậy. – hắn nhếch mép.
- Anh có muốn vào nhà chơi một lát không? Anh chị em cũng sắp về rồi đấy! Để em giới thiệu họ với anh.
- Em vào được sao?
Cô đút tay vào giỏ xách lấy ra chùm chìa khóa đưa cho hắn xem.
- Đây này. Chúng em mới đi thôi nôi đứa cháu. Em xin về trước. Anh chị em ở lại có chút việc sẽ về sau.
- Vậy anh sẽ vào nhà. Căn nhà này rất có ý nghĩ với anh.
- Rất có ý nghĩa? – cô tỏ vẻ khó hiểu.
- Em vào nhà đi. Anh sẽ kể cho nghe!
Hai người vừa bước vào nhà là hắn đã ôm chầm lấy cô.
Cô kháng cự và nói khẽ:
- Nhà của anh chị em đấy! Không làm vậy được đâu.
- Nhanh thôi mà. – hắn hôn lên tóc cô.
- Cũng không được. Nhà của anh chị kỳ lắm!
- Ha ha. Anh đùa đấy! Em đi pha cho anh tách trà nhé!
- Đợi em chút xíu nha!
- Ừm.
Một lát sau cô mang ra cho hắn tách trà atiso.
- Hương vị quen thuộc của xứ sở sương mù. – Hắn nói và nhâm nhi tách trà.
- Anh kể đi.
- Kể gì?
- Chuyện vừa nãy.
- À. Chuyện này từ thời Napoleong còn ở truồng...
- Cái anh này – cô nói và đánh nhẹ lên vai hắn – lại nữa rồi. Nghiêm túc chút đi.
Sau một hồi lắng nghe câu chuyện của hắn.
Cô lên tiếng:
- Thì ra... ngày xưa anh đã từng ở đây tập võ.
- Ừm. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. – hắn nhìn cô với đôi mắt suy tư.
- Sao anh nhìn em như vậy?
- Vì lúc này Ngân đẹp.
- Vậy đố anh. Em đẹp nhất lúc nào?
- Lúc ở trên giường. – và hắn đá lông nheo.
- A... anh. Lại nữa rồi – cô bỉm môi làm lẫy.
- Ha ha. Anh có sao nói vậy à. Mà này. Hình như có ai đang vào đấy.
- Để em ra xem thử - cô nói đứng phắt đi ra ngoài.
Vài giây sau lại trở vào cùng hai người khác.
- Giới thiệu với anh đây là anh chị của...
Hắn tròn xoe mắt. Người bên kia cũng vậy. Hắn thốt lên:
- Trái đất tròn.