- Hôm đó em sẽ là người đẹp nhất. – vị hôn phu nói.
- Vậy hôm nay em không đẹp? – cô nói ghẹo.
- Không... không... ý anh không phải vậy.
- Chứ ý anh là sao?
- Ây...
- Thôi em đùa đấy! Mà anh đã phát gần hết thiệp chưa?
- Còn một vài người bạn nữa thôi. Có một thằng bạn của anh cũng cưới vào tháng mười một này. Không biết có trùng ngày không nữa.
- Sao anh không hỏi thử?
- Anh mới nghe nói thôi chứ đã gặp nó đâu.
- Ừm. Vợ chồng mình xoay sở cũng đuối anh nhỉ? Dạo này em còn phải dạy thêm nữa. Giáo trình đúp lên nhiều quá!
- Vợ phải chú ý chăm lo sức khỏe đó. Vợ mà có bề gì là chồng cũng... theo luôn...
- Hứ... nói được cái miệng đấy!
- Thề... thề này...
- Thôi thôi. Thề bồi gì ở đây.
Họ lại dạo qua dạo lại nhiều lượt. Quyết tâm phải chọn cho được một bộ đồ cưới ưng ý nhất.
40.
Ngân tỏ thái độ khó hiểu khi thấy chị mình và hắn nhìn nhau. Cô phải lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Này chị. Này anh. Hai người làm sao vậy.
Cuối cùng hắn cũng mở được nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Không có gì nghiêm trọng. Anh và chị em là người quen cũ.
- Người quen cũ?
Lúc này chị của Ngân cũng lên tiếng:
- Phải. Chị với anh ấy biết nhau từ hồi học phổ thông.
- Chị Tuyết. Có phải không vậy?
- Chị có nói đùa đâu.
Nói rồi cô quay sang hỏi hắn:
- Dạo này anh khỏe chứ?
- Anh bình thường.
- Anh khác xưa nhiều quá!
- Đúng thôi. Đã hơn mười năm rồi còn gì.
- Phải.
- Em mua lại nhà thầy à!
- Dạ. Cô Thầy túng quá! Lúc trước em cũng đắn đo nhưng nghĩ lại cũng là cái duyên. Hồi xưa em cũng từng sống ở đây. Nơi đây có rất nhiều kỉ niệm với em.
- Nhưng mọi thứ đã thay đổi?
- Không. Khi em đến nó đã vậy rồi.
- Vậy ư?
- Ây quên – nói rồi cô đưa tay về phía người đàn ông đứng bên cạnh- giới thiệu với anh đây là anh Vũ. Chồng mới cưới của em. – rồi quay sang chồng- Còn đây là anh Chuyển... sư huynh của em.
- Chào anh! – Hắn nói đưa tay bắt tay Vũ.
- Chào anh Chuyển. Em cũng hay nghe Tuyết kể về anh lắm! – Vũ nói cử chỉ vui vẻ.
- Anh có gì hay ho mà kể?
- Nghe nói anh rất đa tài.
- Cũng tạm thôi.
Tuyết chen vào cuộc nói chuyện:
- Trưa nay anh ở lại ăn cơm với tụi em nghe! Em cũng bất ngờ khi mới gặp anh. Chẳng ai nghĩ sẽ gặp anh ở nhà mình. Em cũng nghe con bé em – cô nói và liếc nhìn Ngân ý tứ - nhắc đến anh hoài. Hơ... anh nói đúng. Trái đất tròn.