Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện:
- Hiện giờ anh làm gì? – Tuyết hỏi hắn.
- Nhà văn.
- Anh có tác phẩm xuất bản chưa?
- Rồi. Nếu em có đọc báo văn nghệ là biết ngay.
- Anh nổi tiếng vậy sao?
- Mới đây thôi. Trước kia rất ‘đình đám’ ở cộng đồng hải ngoại.
Ngân xen vào cuộc đối thoại:
- Đó là nghề tay trái thôi. Nghề tay phải của anh ấy là kinh doanh đấy chị. Hiện tại anh ấy sở hữu một số lượng bất động sản rất lớn. Có trên chục cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý.
- Ai nói với em thế? – hắn tò mò hỏi.
- Thì em đọc báo thấy họ nói vậy.
- Lại bọn ‘lá cải’ – hắn cười mỉa mai.
Vũ ngồi nghe ba người trò chuyện. Anh rất ít nói.
Hắn lại hỏi Tuyết:
- Em có biết gia đình thầy đã chuyển đi đâu không?
- Lúc trước em mua nhà. Cô có nói về Đà Nẵng. Cô cho số điện thoại liên lạc nhưng hôm rồi em gọi lại thì số máy không liên lạc được.
- Em đã thử gọi lại chưa?
- Đã thử chục lần rồi.
- Ừm.
- Anh ăn đi chứ. Nãy giờ không thấy anh ăn gì cả. Nào đưa chén đây em lấy thức ăn cho.
- Không cần đâu. Để anh tự nhiên.
- Anh còn nghĩ về thầy sao?
- Không.
- Nhìn anh có vẻ ưu tư?
- Nó đã thành tính rồi.
Ngân nói đỡ lời:
- Anh ấy lúc nào cũng vậy đó chị.
- Vũ đang làm gì? – hắn quay sang hỏi.
- Dạ em đang làm nhân viên kế toán. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
- Còn Tuyết?
- Em thì kinh doanh buôn bán. Vợ chồng em có một cửa hàng đồ cưới ở khu Nam Thiên.
- Hai em mua lại nhà thầy là được rồi.
- Sao vậy anh?
- À. Nếu là người khác anh sẽ tìm cách mua lại.
- Mua lại?
- Mà thôi. Dẫu sao mọi thứ cũng thuộc về quá khứ rồi. Bỏ đi.
- Thôi chúng ta ăn cơm đi – Ngân lên tiếng.
Ăn xong bữa cơm. Uống hết một tách trà.
Hắn đứng lên chào mọi người ra về.
- Khi nào rảnh anh lại đến chơi nhé! Tụi em rất mong anh – Tuyết nói.
- Ừm. Hẹn gặp lại mọi người.
Hắn bắt tay Vũ đi từng bước uể oải ra khỏi nhà.