Hai chị em Tuyết và Ngân vào phòng nói chuyện với nhau.
Tuyết hỏi em:
- Em quen anh ấy lâu chưa?
- Mới thôi chị.
- Đã đến mức đó chưa? – Tuyết hỏi và đưa tay làm dấu hiệu.
Ngân đỏ mặt.
- Dạ... đã trót rồi chị ạ!
- Đã trót là sao? – Tuyết tò mò.
- Chuyện đó cũng qua rồi. Em không muốn nhắc lại nữa.
- Dạo này anh ấy khác xưa nhiều quá!
- Khác ở chỗ nào chị?
- Anh ấy có vẻ gì đó lạnh lùng. Đôi mắt buồn rười rượu. Khó hiểu quá!
- Nhưng chị thấy anh ấy có quyến rũ không?
- Có. Rất quyến rũ. Ngày xưa anh ấy không được như vậy đâu.
- Ngày xưa? Chị làm em tò mò quá!
Thế rồi Tuyết kể cho Ngân nghe về câu chuyện tình yêu thuở học trò của hai người.
Nghe xong câu chuyện Ngân thở dài:
- Không ngờ cuộc sống làm con người ta thay đổi nhiều đến vậy!
- Nhưng khách quan mà nói – Tuyết dịu dàng khuyên em – hiện tại đến được với anh ấy là khó lắm đấy!
- Em cũng biết vậy. Anh ta là một con ngựa bất kham. Ngay từ đầu anh ấy đã không giấu diếm gì thói xấu của mình. Là do em tự nguyện thôi. Em không thể cưỡng lại anh ấy được. Dù có phải làm một ‘con điếm’ cũng còn hơn không được gần anh ấy.
- Ôi! Em ngốc quá! Trong chuyện tình cảm phải lý trí lên một chút. Đừng để cảm xúc chi phối mình như vậy!
- Hèn gì hồi đó chị từ chối anh ấy. Em không lý trí được như chị đâu. Em là người sống theo bản năng tình cảm.
- Càng ngày chị thấy em càng giống anh ấy rồi đó. – Tuyết nói vui chọc Ngân.
- Mà này. Hồi xưa sao chị không cặp với anh ấy?
- Ối trời. Tình yêu học trò mà. Nó bồng bột lắm! Phải như hồi xưa mà anh ấy như bây giờ. Nhiều khi chị cũng đổ đấy chứ nhỉ?
Tuyết nói xong câu đó. Hai chị em cười ầm ĩ.