Hắn bật zippo châm điếu xì gà kéo một hơi dài. Trong căn phòng khói thuốc nghi ngút. Hắn lẩm bẩm cái tên quen thuộc. Và như mọi khi... trên môi là nụ cười nửa miệng.
Hắn chồm dậy nhấc điện thoại bấm số.
- Cậu thu xếp công việc. Đến nhà tôi ngay!
Nói xong hắn dập máy.
Chưa đầy mười lăm phút sau. Đã có tiếng chuông gọi cửa.
Anh ‘tài xế’ bước vào trên tay xách theo chiếc va li. Anh ta mặc bộ vest màu đen. Tóc chải ngược ra sau. Bước đi mạnh mẽ dứt khoát.
- Cậu ngồi đi đợi tôi một lát – Hắn nói sau đó vào phòng ngủ lấy ra một bao vải nhỏ màu đen.
Hắn đến gần anh. Cầm cái bao trên tay. Đổ ra bàn rất nhiều những viên đá xanh xanh đỏ đỏ.
- Cậu đưa đến địa điểm cũ cho tôi. Nếu bọn nó mà trở mặt thì cậu biết cách giải quyết rồi chứ? – hắn nói và ra hiệu bằng mắt.
- Anh cả yên tâm. Việc đó không thành vấn đề. Nhưng em còn thắt mắc một điều.
- Điều gì?
- Vụ ‘hai mẹ con’ anh tính sao? Nếu không làm ngay đợi thằng chồng cô ả về thì... Lúc này là thời điểm thích hợp nhất rồi.
- Tôi đã nói gì với cậu hả – hắn quát lên – Phải chờ lệnh của tôi. Cậu đã nghe rõ chưa?
- Vâng! Em biết lỗi rồi. Anh cả bỏ qua cho.
Hắn dịu giọng:
- Thôi! Cậu đi lo việc đi. Làm xong về ngay nhé! Cậu là cánh tay phải của tôi đấy!
- Em sẽ về ngay- nói rồi anh ta đứng lên cúi đầu chào định bước đi.
- Khoan đã – hắn mở va li lấy ra một cọc tiền- Cậu cầm lấy đổi ra mà dùng. Phải đối xử tốt với bọn đàn em. Nhưng thưởng phạt phải phân minh không tụi nó sẽ nhờn đấy! Cậu hiểu chứ!
- Dạ! Em sẽ làm đúng chỉ thị của anh cả.
- Thôi! Cậu đi đi.
Sau khi người đàn ông đi khỏi. Hắn vào phòng tắm mở nước vào bồn. Cởi hết áo quần đang mặc trên người. Soi mình vào gương sờ lên từng vết sẹo dày thâm tím.