Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 2

Chương 2
Máy bay đáp xuống phi trường…

Hắn xuất hiện.

Quả đúng như những gì họ đã nói: Tóc hắn dài như con gái, râu cũng dài và… trên mình phủ một màu đen huyền bí.

Một nhóm fan hâm một đứng ở sân bay để đón hắn. Hắn phẩy tay chào họ, gật đầu rồi không nói gì… nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe bốn chỗ vụt mất.

- Sao anh không nói chuyện với họ? - anh tài xế hỏi hắn.

- Tôi không thích.

- Lạ thật hầu hết những người nổi tiếng đều yêu mến fan của mình…

- Đó là những người nỗi tiếng. Còn tôi… tôi là người cô độc.

Chiếc xe băng qua nhiều đoạn đường đông đúc xe cộ.

7 tiếng sau…

Xe tắt máy.

Anh tài xế lên tiếng:

- Đến nơi rồi. Để em mở cửa giúp anh cả.

- Không cần đâu. Cậu đi lo việc cho tôi đi. – hắn nói lạnh lùng.

Chiếc xe đã đi khuất hắn mở cổng bước vào... Căn biệt thự màu đen trồng vô số hoa hồng đỏ. Chỉ màu đen và màu đỏ chỉ vậy thôi!

Hắn vào bàn làm việc mở ngăn kéo lấy một bức thư ra đọc. Hắn cau mày nghĩ ngợi… đút tay vào túi áo lấy ra điếu xì gà châm lửa… Căn phòng khói bay nghi ngút hắn ngồi ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

Chuông điện thoại rung lên.

Hắn nhất máy:

- Alo! Sao? Tuyệt đối không được. Nếu không cho đăng nguyện vẹn thì dẹp hết… - hắn dập máy.

Căn biệt thự này không có kẻ làm người ở. Chỉ mình hắn với bóng đêm. Hắn tiến lại tủ rượu ngoại lấy ra chai Ballantine 21 ngửa họng nốc một hơi. Trở lại bàn làm việc. Lấy ra chiếc laptop. Khởi động máy và bắt đầu ‘trò chuyện’ với những dòng văn bản.

2.

Người đàn ông trong ngôi biệt thự đen là ai? Hắn là cậu và cậu cũng là hắn. Là người của mười năm trước xuýt chút nữa đã nhảy lầu tự tử.

Hắn nhớ lại ngày hôm đó…

Cậu chồm người về phía trư ớc. Vừa đúng lúc một bàn tay nắm lấy ống quần cậu kéo lại. Cậu quay lại nhìn thì thấy một người tàn tật đang bò dưới đất. Người này cụt tay chân chỉ còn lại một cánh tay gầy guộc đang giữ lấy ống quần cậu. Anh ta nằm trên một chiếc xe gỗ có bốn bánh bạc đạn. Một chiếc mũ rách rưới đựng tiền bố thí là những đồng xu lẻ. Trong giây lát cậu bừng tỉnh. Ánh mắt thay đổi. Cậu hít vào một hơi thật sâu sau đó cúi xuống móc hết tiền trong túi ra bỏ vào chiếc mũ của người ăn xin tàn phế. Cậu mỉm cười rồi quay lưng bước từng bước tự tin mạnh mẽ…

 

 

“Ta phải sống.

Đời đã biến ta thành gỗ mục.

Ta vươn mình hóa kiếp phong lan”

 

Hiện nay hắn đang định cư ở Canada tiểu bang Alberta thủ phủ Edmonton. Nhưng hành tung thì bất định. Hắn thích đi du lịch và… nơi nào hắn đến cũng có hai thứ không thể thiếu. Đó là rượu và gái. Hắn không bao giờ đọc sách báo. Lười vận động tay chân. Và không làm bất cứ việc gì khác ngoài việc viết văn. Thế nhưng lúc mệt mỏi. Hắn cũng chịu khó ôm đàn ca hát. Cây đàn đã và sẽ đi theo hắn suốt cuộc đời. Hắn bảo vậy!

- Alo! Bây giờ cô đến nhà tôi chứ? Nhất thiết phải có việc gì hay sao? Cô có đến không?... Vậy tôi đợi cô.

Khoảng một tiếng sau có tiếng chuông gọi cửa. Hắn bước ra mở cổng đưa vào nhà một cô gái. Cô gái rất đẹp. Có thể đoán cô ta là một người mẫu ảnh. Vì mặt mũi dáng dấp cân đối không chê vào đâu được.

- Cô không sợ tôi sao?

- Tại sao tôi phải sợ anh?

- Tôi là kẻ xảo quyệt và thái nhân cách.

- Nhưng tôi không thấy vậy.

- Rồi cô sẽ thấy. Cô uống chút gì chứ!

- Anh có những gì?

- Rượu và bia cô thích thứ nào?

- Cả hai.

- Hừ, cô giỏi đấy!

Hắn mở tủ lấy ra hai chai rượu.

Một chai Vodka một chai Hennessy.

- Cô thích loại nào? Xin lỗi tôi không có rượu nhẹ.

- Không sao. Tôi sẽ dùng Vodka.

Hắn rót rượu đầy ly đưa cho cô.

- Mời cô!

- Anh thường uống rượu vậy sao? – Cô gái nói. Gương mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ừm! Tôi mê rượu và gái.

- Anh định bỏ thuốc tôi.

- Ha ha. Làm như cô cao giá lắm đấy!

- Ai biết được.

- Nếu sợ thì đừng uống.

- Tôi đùa đấy. Chúng ta nâng ly nào!

Hai người uống cạn ly rượu. Hắn nhìn cô chăm chú.

- Không được nhìn tôi như vậy. Tôi cấm anh.

- Cô cấm tôi. Ha ha – Hắn nhếch mép – tôi cứ thích nhìn đấy!

- Anh… - Cô nhìn hắn với ánh mắt thích thú.

- Tôi quên nói cho cô biết. Khi uống rượu vào tôi rất dữ tợn. Cô nên tránh đi thì hơn.

- Tôi không sợ.

- Phải rồi. Cô là tiếp viên hàng không mà. Cô thường bay trên cao.

- Anh cũng hài hước thật.

- Thôi! Cô uống đi. Để tôi rót tiếp cho cô.

Hai người uống thêm ba ly nữa. Hắn nhìn cô đắm đuối. Cô đã say. Hai má cô ửng hồng. Ánh mắt cô cũng nhìn hắn như mời gọi.

Hắn tiến lại gần sau đó cầm tay cô. Tay kia luồn ra sau gáy cô kéo sát lại. Hắn đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ… rồi lần thứ hai mạnh hơn chút… lần thứ ba mạnh hơn chút nữa… đến lần thứ tư thì tay hắn đã chạm vào ‘chỗ đó’. Cô kêu lên một tiếng.

- Nhẹ tay chứ anh.

- Hơ. Tôi đã nói rồi mà cô không tin. Tôi rất thô bạo. – Hắn nói nhỏ bên tai cô.

- Anh có chứ?

- Cái đó hả. Cô yên tâm. Trong túi tôi… phải… đúng rồi… bắt đầu nhé!

Hắn dìu cô vào phòng ngủ đóng sập cửa lại. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng thở gấp của hai người.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118972-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận