Một mùa đông nữa lại đến.
Chị nghĩ về người đó. Về những ký ức đã hằn sâu trong tâm khảm.
Giai điệu bản “Thư gửi Elise” vang lên khắc khoải. Bản nhạc kết thúc đã lâu mà chị vẫn ngồi đó. Ánh mắt cứ như người mất hồn. Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn rung lên ầm ĩ. Chị hoàn hồn. Với lấy chiếc điện thoại.
- Alo! Mình nghe… Chiều nay không được rồi… Mình có tiết…Được chứ. Bồ qua đón nó nha… Ừm… Chào bồ!
Chị cất tiếng gọi con:
- Kiên ơi! Mặc đồ vào đi con. Dì Loan qua đón con bây giờ đấy!
Tiếng thằng bé từ trên gác nói vọng xuống:
- Đi chơi hả mẹ?
- Ừ! Mau mau lên nghe con.
- Dạ!
Thằng bé ăn mặc tươm tất. Áo len mũ len khăn tay khăn choàng cổ. Chị nhìn nó từ đầu xuống chân. Không khỏi bật cười:
- Con xem con kìa. Giống ông già noel vậy!
- Trời lạnh mà mẹ.
- Thì mẹ có nói gì đâu.
- Sao mẹ cười?
- Vì nhìn con mẹ thấy giống… - nói đến đây chị ngưng bặt.
- Giống ba đúng không mẹ?
- Ừm… giống lắm!
- Khi nào thì ba mới về hả mẹ?
- Cũng gần về rồi đấy con.
- Con nhớ ba quá mẹ ơi!
Chị nghe thằng bé nói. Không kiềm được xúc động. Chị ôm lấy thằng bé ghì chặt vào lòng ây yếm.
- Con trai ngoan của mẹ. Mẹ thương con trai nhiều lắm!
- Con cũng thương mẹ. Sau này con sẽ làm siêu nhân.
- Siêu nhân? – chị cau mày nhìn con.
- Dạ. Con làm siêu nhân để bảo vệ cho mẹ.
- Con trai mẹ dũng cảm quá! Cám ơn con.
- Chú giỏi võ hứa sẽ dạy cho con làm siêu nhân đó mẹ.
Có tiếng xe dừng ngoài cổng. Chị vội chạy ra xem ai.
- Chuẩn bị đi con. Dì Loan đến rồi kìa.
Loan vào nhà đón thằng bé.
- Hết tiết học bồ ghé qua nhà mình nhé!
- Ừm. Bồ coi nó đừng để nó chạy nghịch trên sân thượng nhé!
- Bồ yên tâm đi. Thằng bé ngoan lắm!
Chị ngồi xuống cài cúc áo lại cho thằng bé.
- Con đi với dì Loan. Chiều mẹ qua nhà dì đón về. Nhớ không được nghịch ngợm nghe không?
- Dạ!
- Hôn mẹ cái nào… giỏi lắm!
- Thôi mình đi nghe bồ - Loan nói.
- Ừm. Bồ đi nha.
- Chào mẹ!
- Chào con!
Chị tiễn hai dì cháu ra đến cổng rồi trở vào.