“Tính tình”... “Tính tình”...
- Ra ngay... Ra ngay đây! – Hắn nói lớn.
Chưa đầy phút sau hắn đã ra ngoài biệt thự hoa hồng.
- Nào! Chúng ta đi thôi! – hắn nói rồi nhảy lên chiếc cúp 70 của Minh.
- Cậu không có ai trông nhà à?
- Không cần đâu.
- Sao hay vậy?
- Tớ đã đặt chuông báo động khắp nơi. Một con chuột cũng không vào được đâu. Với lại căn nhà này u ám mấy ai dám vào. Trước kia không ai dám mua nó. Họ đồn nhau là nhà có ma đấy!
- Mà nhìn nó cũng u ám thật đấy chứ! Khi vừa bước vào tớ lạnh cả xương sống. Sao cậu sống được hay thật.
- Mà này. Cậu có vẻ trung thành với mấy thứ đồ cổ nhỉ?
- Ừ...
- Chiếc xe này là từ hồi còn học phổ thông kia. Cậu vẫn còn giữ lại... cậu đúng là ‘ông chủ’ tốt. – hắn trêu bạn.
Đi được mười lăm phút. Đến ngã ba Lê Hồng Phong. Chiếc xe rẽ phải vào phía viện Pasteur. Hắn quan sát cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đã thay đổi nhiều sau mười năm. Cung thiếu nhi đã dời đi. Và nơi mảnh đất đó mọc lên một trung tâm hành chính khổng lồ.
Ánh mắt hắn chợt thay đổi. Hắn cau mày nhìn lướt qua căn nhà đá kiểu Pháp. Căn nhà ngày xưa hắn thường lui tới… đã ghi dấu mối tình oan nghiệt giữa ‘con người phụ bạc’đó và hắn.
Hắn tự nói với lòng: “Đã hơn mười năm rồi. Nhưng tại sao…”.
Mạch suy nghĩ đứt đoạn khi Minh thắng xe tắt máy.
- Đến nhà mình rồi đấy!
- Nhà cậu đây sao? Căn này hay căn kia?
- Căn nhỏ này. – Minh nói chỉ vào căn nhà gần trước mặt.
Minh mở cổng đưa bạn vào nhà.
- Nhà hơi nhỏ cậu thông cảm.
- Cái cậu này. Sao lại nói vậy! Cứ như trước đây đi… thiệt tình.
Hắn tiếp lời:
- Thế hôm nay có tiệc tùng gì à!
- Có gì đâu. Muốn mời cậu đến xem nhà. Bạn bè lâu ngày gặp lại uống với nhau vài cốc bia. Nói chuyện hàn huyên.
- Hay đấy! Lâu rồi tớ cũng không uống bia.
- Cậu bây giờ làm ông chủ rồi. Chơi toàn đồ ngoại… - Minh nói đùa.
- Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. – Hắn đáp lại câu nói của Minh bằng một câu ca dao.
Một bộ cờ tướng đặt trên bàn. Hắn nhìn và quay sang hỏi bạn:
- Cậu vẫn còn chơi cờ à?
- Lâu lâu mấy ông bạn cùng công ty đến chơi. Món này tớ ghiền lắm... Tớ nhớ ngày xưa cậu từng là quán quân của hội quán Kỳ Ngộ mà.
- Tớ bỏ lâu rồi. Một thời gian lưu lạc phải dùng cờ để câu độ kiếm sống. Khi có cơ ngơi rồi lại thôi... dừng bước giang hồ.
Có tiếng xe dừng ngoài cổng.
- Ai đến vậy cậu? – Hắn hỏi bạn.
- Khách quen. – Minh nói rồi chạy ra ngoài.
Họ cùng nhau vào nhà dắt theo một thằng bé.
- Giới thiệu với cậu. Đây là Loan vợ sắp cưới của tới.
Còn đây là...
Thằng bé reo lên:
- A... chú siêu nhân.
Minh trố mắt ngạc nhiên. Loan cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn.
- Là anh sao?
- Phải. Là tôi đây.
- Trời ơi! Sao lại trùng hợp như vậy. Anh Minh có nói về anh nhưng em không thể ngờ đó lại là...
- Anh cũng không ngờ em là vợ sắp cưới của bạn anh.
Thằng bé không chịu đứng im nghe họ nói chuyện. Nó chạy đến bên hắn nắm tay hắn.
- Chú siêu nhân dạy cho cháu võ đi.
- Bé con ngoan nào. – Hắn xoa đầu thằng bé.
- Anh ngồi lại chơi. Đợi em vào nấu nướng xong chúng ta lại nói chuyện. – Loan nói cầm giỏ thức ăn trên tay.
- Em lo việc của mình đi. Cậu cũng vào giúp vợ đi. Để tớ ngồi đây chơi với thằng nhỏ cũng được.
- Ừm. Vậy cậu ngồi chơi. Cứ tự nhiên như nhà mình nhé!
- Biết rồi. Khổ quá!
Hắn bế thằng bé cho ngồi trên đùi mình.
- Bé con thích chơi gì nào?
- Đánh võ.
- Ừm. Chú biết cháu thích võ lắm! Nhưng đây nhà của chú Minh và dì cháu. Hai chúng ta phải chơi trò gì đó không gây ra tiếng ồn kia.
- Vậy chú có biết chơi cờ tướng không?
- Ồ! Cháu cũng biết chơi cờ á!
- Cháu đánh thắng cả mẹ đấy ạ! – Thằng bé khoe với hắn.
- Ghê nhỉ? Chú cũng muốn đánh với cháu thử xem... – Hắn mỉm cười khi nhớ lại thành tích của mình.
- Vậy chú với cháu chơi đi.
Hai chú cháu xếp cờ.
- Cháu quân đỏ. Chú quân xanh – thằng bé nói nhí nhảnh.
- Ừ. Cháu nhỏ cháu đi trước đi.
- Không được. Chú đi trước đi. Theo luật quân xanh đi trước.
- Giỏi lắm! Vậy chú khai cuộc nhé!
Hắn vốn là một tay cờ lão luyện nên muốn thắng thì dễ như chẻ tre. Nhưng để làm cho thằng bé vui hắn nới tay đi những nước lỗi cho thằng bé khai thác.
- Sao chú đi vậy? Chú đi lại đi.
- Không được cháu à!
- Tại sao ạ?
- Vì chú là siêu nhân. Mà siêu nhân khi đã xuống tay rồi thì không hồi lại. – Hắn xoa xoa đầu thằng bé.
- Dạ. Vậy cháu cũng không bao giờ hồi lại. Vì cháu cũng muốn làm siêu nhân.
- Cháu giỏi lắm!
Cứ như vậy. Hắn vừa đánh cờ vừa chỉ cho thằng bé những nguyên tắc cơ bản trong cờ tướng. Sự kiên nhẫn. Lòng quả cảm. Quyết đoán...
- Xong rồi đây – Minh vừa nói vừa bưng lên đĩa thịt bò xào hành tây còn nóng hổi.
- Có cần tớ giúp gì không?
- Thôi thôi. Cậu ngồi im cho tớ.
Một lát sau.
Thức ăn đã đầy bàn. Họ ngồi vừa ăn uống vừa trò chuyện.
- Nâng cốc chúc mừng sự hội ngộ - Minh rót bia mời bạn.
- Chúc mừng vợ chồng cậu.
Loan hỏi vui:
- Sao anh không lấy vợ đi? Người như anh chắc lấy vợ không khó đâu?
- Anh không muốn lấy đó thôi.
- Tại sao vậy anh?
- Anh thích sự cô độc. – Hắn nói đồng thời gắp thức ăn bỏ vào chén thằng bé. Thằng bé cười thích thú:
- Cám ơn chú.
- Coi bé con ngoan không kìa.
Loan tiếp lời:
- Anh có những sở thích kì lạ quá!
- Em không phải là người đầu tiên nói anh như vậy.
- Ồ. Nói thật ban đầu gặp anh em hơi sợ.
- Sợ?
- Vâng. Nhưng bây giờ thì thấy anh không đáng sợ chút nào.
Minh cũng đỡ lời cho vợ:
- Hôm rồi vợ tớ có kể về cậu. Chuyện cậu giúp thằng nhóc. Tớ cũng không nghĩ đó lại là cậu.
- Đó là nhân duyên cả thôi.
- Cậu ăn chút gì đó đi. Vợ tớ làm mồi nhậu là số một đấy!
- Ừm. Tớ thử vài miếng rồi. Quả là ngon thật!
- Anh đừng khen lấy lòng em nhé – Loan nói đùa.
- Tất nhiên rồi.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc điện thoại trong túi hắn rung lên. Hắn móc điện thoại ra nghe.
- Alo!... Được rồi... Cậu lên ngã ba Lê Hồng Phong đón tôi.
Minh quay sang hỏi bạn:
- Có chuyện gì sao cậu?
- Tớ có việc đột xuất phải về rồi. Cậu chở tớ ra ngã ba nhé! – nói rồi hắn đứng lên.
- Ừm. Nếu có việc thì cậu cứ đi lo đi. Để tớ chở cậu ra.
- Cám ơn em nhé!
- Vâng! Anh đi cẩn thận.
Thằng bé nhìn hắn.
Vẻ mặt tiếc nuối.
- Bé con. Hẹn gặp lại cháu. – hắn véo nhẹ lên má thằng bé.
- Dạ! Chào chú siêu nhân.
- Ngoan lắm!
Minh chở bạn ra đến ngã ba.
Bá Huy đã chờ săn để đón ‘ông chủ’ của anh.