Chị đến nhà bạn đón thằng bé về.
- Bồ đến muộn vậy?
- Mình phải ở lại liên hoan với mấy đứa học trò.
- Bồ mà đến sớm chút nữa là gặp anh ấy rồi.
- Anh ấy?
- Người đàn ông đã giúp thằng bé hôm ở công viên đấy.
Chị rất ngạc nhiên nhìn cô bạn thân.
- Bồ đừng nhìn mình như thế chứ - Loan cười nói.
- Là sao mình chẳng hiểu?
- Trái đất tròn thật đấy bồ à! Chẳng ai ngờ anh ấy là bạn thân của chồng mình.
- Bạn thân á!
- Ừm. Bạn từ thời học phổ thông kia.
- Trùng hợp quá nhỉ?
- Còn phải nói nữa. Bồ không biết là thằng bé vui đến cỡ nào đâu.
- Vậy hả?
- Anh ấy và nó đánh cờ với nhau một lúc. Anh ấy còn gắp thức ăn cho nó nữa…
- Thằng nhỏ nhà mình không hiểu sao lại quý mến anh ta đến vậy. Ở nhà nó nhắc anh ta hoài à! Lúc nào cũng chú siêu nhân. Chú giỏi võ.
- Bọn trẻ con mà bồ. Thôi. Bồ đưa cháu về đi kẻo lạnh. Dạo này thời tiết chuyển mùa buốt quá! – Cô nói xoa hai tay vào nhau.
- Vậy mình đưa cháu về nhé! Hy vọng sau này có cơ hội gặp anh ấy để cám ơn.
- Gặp dễ thôi mà. Bữa nào mình nhờ chồng mình gọi anh ấy lại. Gọi bồ qua chơi luôn cho biết.
- Ừm. Mình vào đánh thức thằng nhỏ dậy đây. Mà nó ngủ lâu chưa?
- Nó ngủ cũng lâu rồi á!
Thằng bé bị chị gọi dậy còn đang mơ ngủ.
- Chú siêu nhân. Mẹ ơi!
- Ôi dào. Cái ông này. Đang ngủ mà còn... dậy về với mẹ nào.
Thằng bé dụi mắt. Ngáp dài. Chị mặc đồ vào cho nó. Dắt nó ra về.
- Chào bồ nhé! Mai gặp lại.
- Ừm! Hai mẹ con đi cẩn thận.