- Anh cả để em mở cửa cho.
- Không cần đâu.
Hắn mở cửa xe bước ra.
- Anh cả vào nhà. Em đi trước.
- Khoan đã.
- Anh dạy điều gì ạ?
- Làm đi.
- Việc đó ạ?
- Phải.
- Anh cả yên tâm. Em đã giao cho thằng Xuân lo hết. Lần này em về quận giải quyết cho xong mấy vụ lình xình rồi sẽ lên ra mắt anh cả ngay.
- Được rồi cậu đi đi. Bảo thằng Xuân liên hệ với tôi.
- Dạ chào anh cả em đi.
28.
Một tuần sau...
Đã ba ngày rồi không có tin tức gì của Ngân.
- Alo! Tuyết nói sao? Cô ấy vẫn chưa về nhà? Được rồi... cứ yên tâm để anh dò hỏi cho.
Sự mất tích của Ngân khiến hắn phải nghĩ ngợi. Vì cách đây ba ngày ‘cô nàng’ còn đi mua sắm cùng hắn. Tâm trạng cũng rất vui vẻ không có gì thay đổi cả. Hắn có yêu Ngân hay không? Cái đó không ai biết. Gần đây quan hệ giữa hắn và Ngân có thêm nhiều điều mới mẻ. Ngân là em của Tuyết một sự trùng hợp làm hắn thích thú. Hắn rất muốn làm tình với Ngân. Dù đã từng ngủ với rất nhiều cô gái. Nhưng hắn đã phải thú nhận với cô khi hai người đang ở trên giường: “Em mang lại cho anh một cảm giác đặc biệt”.
Quan hệ giữa Ngân và hắn chỉ có vậy. Làm tình và làm tình. Chấm hết.
Hắn thừa biết Ngân yêu hắn thật lòng. Cô hy sinh mọi thứ vì hắn. Nhưng hắn… Trái tim của hắn đã chết.
Có người gọi cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn uể oải bước ra xem ai.
- Mời anh lên đồn làm việc. – Một cảnh sát mặc quân phục nói.
- Các anh có thể nói cho tôi biết việc gì không? – hắn hỏi. Vẻ mặt rất điềm tĩnh.
- Anh đi theo chúng tôi sẽ biết.
Họ đưa hắn lên xe đi thẳng về đồn.