Trong căn phòng vắng.
Không ai nói gì.
Hắn lựa lời an ủi Tuyết:
- Thôi đừng khóc nữa! Mọi việc đã qua rồi.
- Làm sao em không đau buồn được. Em của em nó hiền lành chứ có làm hại ai bao giờ đâu. Trời ơi! Tại sao lại ra nông nỗi này? Hu hu hu.
- Đừng xúc động quá em à! Hãy giữ khỏe. Em đang mang thai đấy! Nghe anh nào… thôi thôi.
- Hừ. Không biết kẻ nào đã làm chuyện đó. – Hắn nói đấm tay xuống bàn.
- Em nghĩ là bọn nghiện thuốc. – Vũ đưa ra phán đoán.
- Phía công an chưa có gì mới sao?
- Theo tin tức từ báo chí thì chưa anh.
- Ông bà bên đó thế nào rồi?
- Bà cụ khóc như muốn chết luôn. Họ chỉ có một cô con gái… Hôm qua. Anh ngồi bên mộ đến tối mới về sao?
- Sao em biết?
- Nghe anh coi mộ nói. Có một người đàn ông ngồi lại từ sáng đến chiều tối mới về.
Hắn thở dài.
- Đời người quả là vô thường.