Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 33

Chương 33
Hai ngày sau...

Chị đi qua đi lại trong căn phòng.

Tâm trạng nôn nóng đứng ngồi không yên.

Có tiếng chuông gọi cửa.

Chị chạy vội ra xem.

- Anh cần tìm ai? – Chị hỏi vị khách lạ.

- Cô không nhận ra tôi sao? – Anh ta nhếch mép cười.

Chị cau mày.

Chăm chú nhìn người đàn ông.

Bỗng dưng tim chị thắt lại. Đưa tay bụm miệng.

Vẻ mặt đầy xúc động và giọng nói run run:

- Là cậu... cậu đã về...

- Cô không vui vì điều đó?

- Không... không phải... cậu...

- Cô không mời tôi vào nhà sao?

- Phải... phải rồi... cậu vào nhà đi.

Hắn vừa đi vừa quan sát căn nhà.

- Mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhỉ?

- Tôi muốn giữ lại tất cả.

- Để làm gì?

- Tôi... chỉ là...

- Chỉ là vui với thành tích của mình?

- Không... cậu hiểu lầm rồi.

Cô đưa hắn vào phòng khách.

Pha một tách trà mang ra.

- Cậu uống trà nhé!

- Tôi sẽ đi nhanh thôi.

- Dạo này cậu sống tốt chứ?

- Nhờ phước của cô tôi sống rất vui vẻ.

- Tôi xin lỗi!

- Không cần đâu. Tôi phải cám ơn cô mới đúng.

- Mười năm… mới đó còn…

- Thôi thôi. Cô làm ơn gác chuyện đó qua một bên đi.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Phải. Tôi đến đây là để ‘trao đổi’ với cô.

- Trao đổi? – Chị cảm thấy khó hiểu.

- Thằng bé chưa về? – Hắn đột ngột hỏi chị.

Chị tỏ ra ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của hắn.

- Làm sao mà cậu biết thằng bé…

- Nó đang ở chỗ tôi.

- Cậu đã bắt cóc nó? Tại sao cậu lại làm vậy?

- Ngôi nhà. Tôi chỉ cần cô chuyển nhượng lại cho tôi ngôi nhà này.

- Chỉ vì ngôi nhà này mà cậu bắt thằng bé trao đổi?

- Ai chứ với cô tôi thừa hiểu. Tôi biết mình phải làm gì.

- Nếu cậu cần ngôi nhà này thì chỉ cần nói một tiếng…

- Hừ. Đừng dài dòng nữa. Cô chuẩn bị giấy tờ đi năm ngày sau tôi sẽ đến lấy.

- Năm ngày? Còn con tôi?

- Cô yên tâm. Nó không mất cọng lông nào đâu. Tôi đảm bảo khi chồng cô trở về cha con họ sẽ được đoàn tụ.

- Nhưng… Chuyển… xem như tôi cầu xin cậu. Hãy trả thằng bé lại cho tôi… Làm ơn… - Chị nói run rẩy. Nước mắt lăn dài trên má.

- Thôi cái trò khóc lóc cũ mèm đó đi. Nhớ lấy… 5 ngày sau vào đúng giờ này.

Nói rồi hắn đứng lên bỏ đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t120721-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận