Cô nhìn hắn chằm chằm không nói gì.
- Sao em lại nhìn anh như vậy? – hắn lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Anh có biết là mình đang làm gì không?
- Làm gì? – Em nói anh không hiểu được.
- Anh vẫn còn yêu Thủy chứ? – Câu hỏi quá đột ngột làm hắn có chút bối rối.
- Em lại như vậy rồi. Có gì em cứ nói thẳng đi không cần vòng vo vậy đâu.
- Anh đừng lãng tránh câu hỏi của em...
- Anh lãng tránh?
- Phải. Anh đang lãng tránh... Em không biết anh thế nào nhưng với Thủy em dám khẳng định. Cô ấy còn yêu anh tha thiết lắm.
Câu nói đó của Loan làm hắn đùng đùng nỗi giận.
- Yêu tôi. Nực cười thật đấy! Sau bao chuyện đó chưa đủ chứng minh hay sao mà bây giờ cô lại bảo cô ấy yêu tôi. Định lừa tôi một vố nữa chắc.
- Anh tin hay không thì tùy. Em chỉ nói lên sự thật thôi…
- Vậy cô giải thích thế nào về ‘anh chồng’ của cô ta. Và còn thằng bé nữa. Vợ chồng cô ta chung sống với nhau rất hạnh phúc…
- Anh đừng có trẻ con như vậy được không. – Cô ngắt lời hắn.
- Thủy chưa kết hôn.
- Cái gì? – Hắn sửng sốt khi nghe cái tin đó.
- Và chưa hết đâu. Thằng bé đó…
- Thằng bé… - tim hắn đập mạnh.
- Phải. Thằng bé là con anh.
Ba chữ ‘là con anh’ vang dội trong đầu hắn.
Hắn bàng hoàng ngồi không vững.
Hắn nói chữ được chữ mất:
- Thằng… bé… là… cô… nói là… con… con tôi.
- Em nhắc lại: “Thằng bé là con anh”.
- Nhưng tại sao lại như vậy được? – mắt hắn cụp xuống.
- Tại sao lại không như vậy? Em sẽ kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện.
Nói rồi Loan kể lại tất cả…
Sau khi cậu bỏ đi và nói lời vĩnh biệt.
Sau khi…
Đúng là lúc đó cô đã khóc rất nhiều.
Vì cô nhận ra hai điều:
Một là, cô đã yêu cậu sâu sắc. Tình yêu này quá lớn không ai có thể thay thế được.
Hai là, cô đã phát hiện ra mình có thai. Đứa con này là kết quả của một mối tình cay nghiệt.
Biết sự thật đó.
Cô bội ước với anh chàng kia. Quyết định sống một mình. Sinh con và nuôi dưỡng đứa bé nên người.
Cô cũng nhận ra được hành động sai trái của mình.
Oán thù đã đưa cô trở thành kẻ ích kỉ. Tàn nhẫn độc ác.
Cô hối hận… và hàng năm… cứ đến ngày rằm cô lại đến thăm mộ ông bà Trung. Thắp nén nhan lễ bái.
Căn nhà của ông bà được cô mua lại bằng tiền thừa kế của bố mẹ nuôi.
Mười năm đằng đẵng nuôi con. Mong ước một ngày cậu sẽ trở về. Để xin cậu tha thứ…