Rồi như nhớ ra điều gì liền nói:
- Anh để con ở đâu rồi? Em nhớ con lắm!
- Chút nữa thì anh quên. Anh sẽ cho người mang con đến ngay.
Hắn rút điện thoại ra định bấm số gọi. Thì chuông điện thoại cũng vừa đổ.
Có người gọi đến:
- Alo! – một lúc im lặng –
Mặt hắn thất sắc. Hắn nói qua điện thoại:
- Cậu bảo sao? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả - Hắn quát lên – Đem thằng bé về đây cho tôi ngay. Nếu không tìm ra nó thì đừng trở về gặp tôi nữa.
Nghe hắn nói chuyện qua điện thoại chị cũng giật mình hoảng hốt:
- Có chuyện gì rồi phải không anh?
- Em yên tâm đi không có gì đâu. Anh sẽ đưa con về ngay thôi mà. Đừng lo lắng nhé – hắn nói vẻ xoa dịu.
- Anh đừng giấu em. Có chuyện gì với thằng bé rồi phải không? – Chị đứng ngồi không yên.
- Hừ. Em ở lại đây đợi anh. Nhớ không được để chuyện này cho ai biết. Đặc biệt là phía cảnh sát.
Ánh mắt chị trở nên lo lắng:
- Em phải tin anh. Được chứ?
- Em lúc nào cũng tin anh mà.
- Được rồi. Vậy hãy cứ ở nhà bình tĩnh chờ tin của của anh.
- Anh đi bây giờ luôn sao?
- Ừm.
Nói rồi hắn quay lưng bước đi.
Vợ chồng Loan liền chạy vào phòng hỏi duyên cớ gì?