Lúc này hắn rất muốn đến với nàng nhưng phải kiềm lại.
Hắn phải tìm cho ra thằng bé trước khi gặp lại nàng.
Chuông điện thoại reo lên.
- Alo! Hay quá! Cậu đã về rồi sao? Đến ngay đi.
Mười phút sau.
Người đàn ông mặc vest đen mang theo chiếc vali xuất hiện.
Tóc anh ta đen bóng chải ngược ra đằng sau.
- Bá Huy. Cậu lo vụ đó xong rồi chứ?
- Dạ. Xong rồi em mới về gặp anh đây.
- Cậu biết chuyện gì chưa?
- Em đã nghe kể lại rồi. Nhưng rút cục là kẻ nào làm đây?
- Tôi đang điều tra. Mà này.
- Chuyện gì thưa anh cả?
- Thằng Xuân là gì với cậu? Nghe nói cậu là người đã đưa nó lên.
- Dạ đúng vậy. Nó là em vợ của em. Mà sao vậy anh?
- Không có gì đâu. Cậu hãy coi mà cất nhắc nó đấy. Thằng nhỏ làm được việc lắm!
- Dạ! Anh cả. Cám ơn anh đã chiếu cố.
- Thôi cậu đi đi. Ấy... còn việc chính nữa chứ.
Nói rồi hắn mở tủ lấy chiếc va li.
Bấm mã số lấy ra một túi đá quý đưa ra cho Bá Huy.
- Cậu mang đi đắp vào đằng đó cho xong chuyện đi.
- Em hiểu rồi anh cả.
- Còn mấy con nhỏ thì sao hả anh?
- Cho tụi nó tiền và thả về hết.
- Dạ.
Nói rồi Bá Huy quay bước đi.
Hắn ngồi xuống ghế.
Đút tay vào túi áo lấy điếu xì gà châm lửa.
Căn phòng khói bay nghi ngút. Hắn ngửa mặt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi.
Bàn tay mân mê tờ tiền nhặt được ở khu biệt thự.
Bất giác đôi mày hắn cau lại rồi chợt giãn ra.
Ánh mắt sáng lên.
Hắn vội nhấc điện thoại.
Bấm số gọi:
- Alo! Cậu hãy sắp xếp một chỗ đưa bọn đàn em đến tụ tập sẵn ở đó. Nói với thằng Xuân đến luôn. Bảo là có ‘cuộc họp’ khẩn. Đưa xe qua đón tôi nhé!