Nhưng thu hút nhiều người nhất là công viên Yersin lấy tên nhà bác học đã có công tìm ra thành phố.
Công viên trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Cẩm tú cầu. Cúc. Păng xê. Violet…
Buổi chiều đến những bậc cha mẹ thường dắt con nhỏ đến đây chơi.
Có một số trò giải trí như xe điện đụng. Trược batin và thả diều…
Ngoài ra còn có một vài cửa hàng ăn uống di động phục vụ bánh và nước ngọt.
Xe đậu khuôn. Cá viên chiên. Có cả bắp nướng và súp măng cua…
Những chiều cuối tuần.
Theo thói quen. Vào khoảng năm giờ chị lại dắt con đến công viên chơi. Cậu bé rất vui khi đến được đến đây.
Và trò chơi cậu yêu thích nhất là xe điện đụng.
- Mẹ ơi! Cho con chơi xe đụng đi mẹ! – Cậu nũng nịu.
- Ừm. Đi với mẹ nào – Chị cầm tay con đi đến chỗ mua vé.
- Anh lấy cho cháu một chiếc.
- Đây. Chị lấy cho cháu chiếc màu đỏ nhé!
- Vâng! Thằng nhỏ nhà tôi thích màu đỏ lắm đấy!
Thằng bé được chiếc xe như bắt được vàng. Nó lao vào trò chơi quên cả mẹ nó. Chị ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá nhìn đứa con trai bé bỏng đang vui đùa. Trên môi chị cũng nở một nụ cười.
Chuông điện thoại rung lên.
Chị nghe máy:
- Alo! Mình đang ở công viên. Sao? Bồ ở bên đó à... cần gấp vậy... được rồi... đợi mình một lát... mình đem qua liền mà… rồi… chào bồ nha!
Chị đi đến chỗ thằng bé. Nói với nó:
- Con đi với mẹ nào.
- Cho con chơi chút nữa đi mẹ. Mới chơi mà mẹ - mặt thằng bé buồn rầu.
- Thôi vậy đi. Con ở đây chơi đừng có đi lung tung. Mẹ chạy về lấy đồ đưa cho cô Loan rồi qua đón con. Chịu không?
- Dạ. Mẹ đi đi. Con không chạy lung tung đâu.
Chị véo nhẹ lên má cậu.
- Thôi đi ông. Nhớ lời mẹ dặn nghe không? Mẹ quay l ại ngay đó.
- Dạ! Chào mẹ!
Chị sang chỗ anh quản lý bãi xe.
- Anh coi cháu dùm tôi một lát.
- Chị yên tâm. Để tôi trông cháu hộ cho.
Chị vừa rời đi thì hắn đến.
Một tay bỏ túi quần.
Một tay kẹp điếu xì gà.
Cứ cách khoảng 3 giây lại đưa lên miệng kéo một hơi.
Hắn mặc một bộ vest khoác ngoài áo măng tô đen. Tóc dài bay bay mỗi khi có cơn gió thổi qua. Hắn quan sát xung quanh. Cặp mắt chăm chú như một họa sĩ đang vẽ tranh lõa thể.
Không gian xung quanh bỗng náo động. Một nhóm thanh niên gồm ba tên. Chúng xông vào đám đông chỗ bãi xe điện. Trên tay chúng mang mã tấu. Gặp ai là chúng chém người đó. Mọi người la hét in ỏi. Họ ôm con bỏ chạy tán loạn.
Nhanh như chớp hắn lao vào đám hỗn loạn. Ôm lấy thằng bé mười tuổi đang ngồi trong xe khóc thét. Cậu bé được hắn bế đến giao cho một ông bố đang ôm trên mình đứa con trai. Nét mặt ông thất sắc không còn chút máu.
Hắn nói nhanh:
- Anh trông cháu hộ tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.
Nói rồi hắn chạy như bay xuống chỗ bọn thanh niên đang điên cuồng. Mọi người đã chạy hết. Bãi xe đã bị chúng phá tan hoang. Hắn quát lên:
- Bọn khốn nạn kia. Hôm nay tụi mày tới số rồi.
- Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện bọn tao? – Tên cầm đầu nói.
- Tao là ông nội mày nè.
Tên đầu sỏ điên tiết xông vào chém túi bụi. Hắn cứ sàn qua sàn lại. Đi lùi rồi bước chéo tránh những cú chém cố sát. Thấy thời cơ đã đến. Một nhát chém bị lố đà. Và kết quả là một đòn mawashi đầy uy lực. Mạnh và dứt khoát phang thẳng vào cổ họng tên lưu manh. Tên này ‘rớt’ tại chỗ.
Hai tên còn lại thấy vậy cùng lao vào một lúc. Hắn chạy lui né một đòn chém ngang bụng. Lách sang phải né đòn thứ hai chém xéo từ trên xuống. Chớp nhoáng sút thẳng lưng bàn chân vào hạ bộ tên xấu số. Tên này ngã đập mặt vào bậc tam cấp nằm bất tỉnh. Máu me nhầy nhụa. Tên còn lại thấy tình hình không ổn. Phi nhanh xuống đường. Phóng xe chạy bạt mạng.
Tiếng còi báo động rúc lên inh ỏi. Lực lượng an ninh lúc này mới đến nơi.
Hắn đi thẳng một mạch lên phía trên công viên.
Vòng qua một ngõ tắt biến mất.
Hắn vừa đi thì chị cũng vừa đến. Chị lo lắng hốt hoảng khi nghe những người xung quay kể lại câu chuyện vừa rồi. Chị chạy tới ôm con ghì chặt vào lòng.
Nói run rẩy:
- Con không sao. Cám ơn Trời Phật phù hộ. Lỗi là do mẹ. Lần sau mẹ sẽ không để con một mình nữa.
- Mẹ ơi! Chú khi nãy đi đâu rồi mẹ?
- Chú nào vậy con? – Chị ngạc nhiên.
- Cái chú giỏi võ đó.
Rồi họ kể cho chị nghe về người đàn ông đã cứu con chị thoát hiểm.
Ánh mắt chị nhìn về phía con đường mà hắn đã rút đi lúc nãy.
Ký ức lại tràn về.