Hai chiếc xe bảy chỗ vừa tắt máy.
Căn biệt thự gỗ ở đường Huyền Trân Công Chúa đèn vẫn sáng.
Một nhóm người mặc đồ đen bước xuống xe.
Chúng hộ tống một người đang đi giữa.
Gã này có gương mặt nhợt nhạt nhưng dáng đi rất mạnh mẽ.
Gã đang ngậm trên môi điếu thuốc có đầu lọc.
Bọn đàn em mở cửa đưa tay mời mọc:
- Anh hai mời vào.
Duy có căn phòng này đèn đã tắt.
Gã ra lệnh cho bọn đàn em.
- Bậc đèn lên cho tao.
Đèn được bậc lên và bên trong...
Cũng một nhóm người mặc đồ đen khác đang đứng trong căn phòng. Dưới chân nhóm người này là một gã to lớn đang bị trói khóa tay chân. Mặt mũi gã bị đánh bầm dập. Dẻ nhét cứng vào mồm.
Người đàn ông mặc áo măng tô đen.
Đầu đội mũ Fedora rất điệu nghệ.
Hắng giọng lên tiếng:
- Cậu hai. Chào mừng cậu trở lại.
Người đàn ông cầm đầu băng đảng mới vừa vào mặt bỗng chuyển sắc.
Nói run run:
- Anh cả. Làm sao mà anh biết được?
- Làm sao mà tôi biết được à. Cậu Huy. Cậu giỏi lắm. Tôi đối xử với cậu đâu có tệ vậy mà cậu dám chơi lén sau lưng tôi.
- Anh... anh cả... em...
- Hừ. Chắc cậu đang rất tò mò muốn biết vì sao tôi đến được đấy chứ gì?
Hắn tiếp lời:
- Để tôi nói cho cậu nghe. Đây cũng là một phần thưởng cho tôi. Chẳng bỏ công những năm tháng tôi ở thư viện đọc sách. Nói thì buồn cười chứ chính những phương pháp mà Sherlock Holmes đã từng dùng. Tôi chỉ dùng lại thôi. Cậu còn nhớ cái lần tôi gọi cậu lại và hỏi về thằng Xuân chứ?
- Em nhớ rồi...
- Lần đó chẳng qua tôi chỉ muốn dò hỏi cậu về lai lịch thằng Xuân thôi. Nhưng những thông tin mà cậu cung cấp và nhờ vào thứ này... – hắn rút từ trong túi tờ tiền mệnh giá một trăm đô đưa ra.
- Tờ tiền này...
- Đúng vậy. Chính tờ tiền này đã tố cáo cậu đấy!
- Em không hiểu.
- Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Chuyện là vậy: Từ lúc thằng bé nhà tôi bị bắt đem đi tôi đã cho cào bằng cái ‘ổ chuột’ của bọn ‘chó thiến’ đó. Nhưng không phải bọn nó đã nhúng tay vào việc bắt cóc thằng bé. Chúng nó đã cung cấp cho tôi manh mối về một băng đảng đang đứng đằng sau vụ việc.
Hắn chắp tay sau lưng. Nói tiếp:
- Ngay sáng hôm sau tôi đã đến ngay hiện trường vụ bắt bớ để kiểm tra. Chính tờ tiền này mà thằng Xuân đã dẫm lên cung cấp cho tôi một manh mối quý giá. Tờ tiền này đến nay còn hằn nguyên vết giày của thằng Xuân và chắc cậu cũng không bất ngờ về dấu vết này. Phải! Tôi đã nghi ngờ thằng Xuân kể từ khi tôi bước vào phòng nơi đã từng giữ thằng bé. Tôi phát hiện ra những dấu giày còn in trên đó. Trong đó có một dấu giày trùng khớp với dấu giày in trên tờ tiền này. Sau phát hiện quý giá đó. Tôi đã lừa thằng Xuân lên khu đất trống. Đất ở đây rất mềm. Mục đích của tôi là phải lấy cho bằng được dấu giày của nó mà khiến nó không nghi ngờ gì.
- Nhưng nó có liên quan gì đến em?
Hắn cười tinh quái:
- Có liên quan đấy! Tôi đã đạt được mục đích của mình. Đã lấy được dấu giày của thằng Xuân. Ngay buổi trưa tôi đã mang dụng cụ lên đo đạt chụp ảnh lại. Sau đó về đối chiếu với dấu giày trong căn phòng. Kết quả? Thật đáng tiếc. Hai dấu giày tuy cùng một đường nét nhưng... Nhưng dấu giày trong phòng lại lớn hơn dấu giày trên bãi đất một số.
- Từ đó mà anh kết luận không phải thằng Xuân là thủ phạm?
- Đúng vậy. Tôi đã rất hoang mang. Nhưng kịp khi cậu về… cậu đã cung cấp cho tôi một thông tin quý giá như tôi nói khi nãy.
- Thông tin quý giá?
- Đó là thông tin về việc thằng Xuân là em vợ của cậu. Và chính tờ tiền này đã đưa tôi đến kết luận cuối cùng. Tờ tiền mà tôi đang cầm trên tay là tờ tiền trùng khớp với số sê ri trên những tờ tiền mà tôi đang nắm giữ. Nói cho dễ hiểu nó cùng thuộc về một người… và người đó là tôi. Những tờ tiền này tôi chỉ đặc biệt giao cho cậu mỗi khi cậu đi giải quyết công việc của tổ chức. Nó là bằng chứng rõ ràng nhất để tôi tin cậu đã làm ra những chuyện này.
- Nhưng đồng tiền thôi thì đã nói lên được điều gì?
- Có đấy. Ít ra tôi đã có một hướng đi chính xác. Vả lại một ông lão đã cung cấp thông tin hiếm. Ông lão đã phát hiện trên mu bàn tay của một kẻ đến bắt thằng bé đêm hôm đó có hình xăm bông hoa mai. Mà cậu biết rồi đó là biểu tượng của đảng Hắc Mai Hoa.
- Em...
- Tôi cũng đã đưa thằng Xuân đến một nơi kín đáo. Và hỏi nó một số chuyện. Cậu biết không? Thật bất ngờ. Đôi giày của thằng Xuân cùng một hiệu giày Allen Edmonds nỗi tiếng với đôi giày mà cậu đang đi. Và như lời thằng Xuân nói: “Đó là thương hiệu giày mà vợ cậu rất yêu thích”. Vợ cậu đã mua hai đôi. Một cho cậu và một đôi cho em trai cô ấy. Thằng Xuân còn tiết lộ. Vợ Chồng cậu có một căn biệt thự lớn ở đường Huyền Trân Công Chúa. Với chừng đó dữ kiện đã đủ để đưa tôi đến đây. Và kết quả như cậu đã thấy. Suy luận của tôi là hoàn toàn chính xác. Cậu còn muốn nói gì nữa không?
Bá Huy bỗng cười lớn.
- Ha ha ha. Anh cả ơi là anh cả. Cho dù anh có phát hiện ra thì đã sao? Hiện tại bây giờ anh đang nằm trong tay tôi. Căn nhà này tôi đã cho người bao vây cả rồi. Để xem anh làm sao mà thoát.
Hắn tỏ vẻ lo lắng:
- Cậu dám chơi tôi?
- Sao lại không? Ban đầu tôi đã điều tra ra được thằng bé là con anh. Tôi định dùng thằng bé sau khi ‘ông già’ qua đời sẽ trao đổi với anh lấy quyền thừa kế. Nhưng sự việc đến đây xem ra tôi nên tính hướng khác. Tôi sẽ thủ tiêu anh rồi về trình diện với ‘ông già’ nói rằng anh đã bị bọn Nga thanh toán. Rồi bằng mánh khóe tôi có thể ép ‘ông già’ trao quyền lại cho tôi. Anh cả! Anh còn gì để nói không? Bọn bay đâu bắt đầu khai hỏa.
Nhưng tất cả đều đứng im lặng.
Bá Huy sửng sốt. Khi một thấy một mũi súng dí sau gáy mình.
Hắn nở nụ cười nửa miệng.
- Cậu ngốc lắm Huy à! Đến nước này mà cậu còn chưa tỉnh ngộ hay sao?
- Tôi đâu phải là thằng ngu để cậu thích sỏ mũi lúc nào cũng được. Những chuyện mà cậu làm tổ chức đều biết hết cả rồi. Cậu đã hoài công phí sức. Hãy quay lại xem ai đi.
Bá Huy quay lại nhìn người đang dí súng vào gáy mình.
Sau đó thốt lên:
- Cậu ba. Cậu đến lúc nào vậy?
- Anh hai. Anh quá lắm! ‘Bố’ rất thất vọng về anh. Thôi đi nào. Anh hãy đến gặp ‘bố’ mà phân giải.
- Anh cả. Hãy giúp em anh cả.
- Hừ. Quốc có quốc pháp gia có gia quy. Cậu tự gây ra thì tự nhận lấy hậu quả. Đưa nó đi đi.
Bá Huy bị đẩy vào xe đưa đi.
Mọi người cũng rút lui trả lại sự bình yên cho căn biệt thự
nằm trơ trọi trên ngọn đồi heo hút.