Nữ tiếp viên xinh đẹp xấu số.
Hắn rứt những cánh hoa hồng trải đều lên bề mặt ngôi mộ.
- Cô ấy thật đáng thương! – chị nói. Tay chị choàng lấy tay hắn.
- Ừm. Số phận thật trớ trêu. Nhưng anh tin rồi đây mọi thứ sẽ có hậu hơn. Ngân sẽ có một cuộc sống mới ở một xứ sở mới. Em có tin vào điều đó không?
- Có. Em tin. Những gì đã xảy ra đôi khi là cái nghiệp cô ấy phải trả trong kiếp này. Cầu nguyện cho linh hồn cô được siêu thoát.
- Chúng ta qua bên kia thắp nhan cho ba mẹ rồi về thôi.
Họ khoát tay nhau vòng qua khu nhà mồ gần lối vào cổng sau nghĩa trang.
Nơi ông bà Trung được chôn cất.
- Hoa và bánh trái này là anh đem đến cúng ba mẹ? – Chị nói chỉ tay vào những đóa cúc vàng đã héo úa.
- Ừm. Anh đến dọn cỏ và thắp cho ba mẹ nén nhan.
- Vậy mà em cứ tưởng ‘bên họ’ làm.
- Từ ngày ba mẹ mất đi rồi. Anh cũng không còn qua lại với anh em cô cậu phía bên ngoại nữa.
Hắn đốt bó nhan.
Đưa cho cô nửa bó hắn nửa bó.
Sau khi thắp nhan cho ba mẹ xong. Họ ngồi lại bên lăng.
Tiện tay nhổ những cây cỏ non mới nhú…
- Anh có nói gì với ba mẹ không?
- Có. Lúc nãy khi thắp nhan cho ba mẹ anh đã nói rồi.
- Anh đã nói gì? – Cô nói ngã đầu vào vai hắn.
- Anh biết ơn ba mẹ đã luôn ở bên anh. Đã tác hợp cho chúng ta trở thành vợ chồng của nhau. Ông bà đã luôn phù hộ và che chở cho cháu (đứa con yêu quý của chúng ta). Vậy là từ nay nhà anh có người nối dõi tông đường rồi.
Hai người nhìn nhau âu yếm.
- Mình về thôi anh. Chắc giờ này cái Loan và Minh cũng đến rồi. Mình về chuẩn bị cơm nước là vừa.
- Ừm. Em lại đây. – Nói rồi hắn kéo cô vào sát người.
- Đừng làm vậy chứ. Những âm hồn họ cười cho đấy.
- Trời ơi! Em tưởng anh làm ‘chuyện đó’ hả? Không phải. Đây này… - Nói rồi hắn quấn lại chiếc khăn len kéo Phéc-mơ-tuya che kín vùng cổ trắng ngần của cô. – Như thế em sẽ ấm hơn. Hai hôm nay em bắt đầu ho rồi đấy!
- Cám ơn anh! Em…
- Em muốn nói gì với anh sao?
- Em cảm thấy hạnh phúc… - Cô nói. Giọt nước mắt lăn dài trên má.
Hắn luồn tay ra sau gáy cô.
Áp sát môi cô vào môi hắn.
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Bữa tiệc đã về cuối.
Cô vừa trong phòng ngủ thằng bé bước ra.
Loan lên tiếng hỏi:
- Thằng nhỏ ngủ chưa hả bồ?
- Nó vừa mới chợp mắt.
- Vậy là bồ đã quyết định đi sao?
Cô mỉm cười trả lời câu hỏi của bạn:
- Thì người ta chẳng nói “xuất giá tòng phu là gì”.
Minh cũng quay sang hỏi hắn:
- Vậy gia đình cậu sẽ sống ở đâu?
- Tụi mình sẽ định cư ở Thụy Sĩ.
Loan rơm rớm nước mắt nói:
- Hai người đi thật ư?
- Trời ạ! Bồ làm như là… Thỉnh thoảng vợ chồng mình sẽ về thăm hai người mà. – Cô nói để an ủi bạn.
- Thật chứ?
- Thật. Móc nghéo nhé! Mình hứa đấy!
- Ừm. Vậy mình yên tâm rồi.
Hắn quay sang hỏi Minh:
- Hai người định ngày mấy làm đám cưới?
- Tuần sau. Cậu và Thủy ở lại dự đám cưới vợ chồng mình rồi mới đi chứ?
- Tất nhiên rồi. Đằng nào mình cũng phải ở lại lo nhiều thứ nữa. Nào là việc dời mộ của ông bà cụ nhà mình. Rồi thu xếp thủ tục giấy tờ cho hai mẹ con thằng Kiên nữa… Mình có điều này muốn nói với vợ chồng cậu. Hai người đồng ý giúp mình nhé!
- Điều gì vậy cậu?
- Mình và Thủy đã bàn với nhau. Vợ chồng mình đã quyết định giao lại căn nhà này cho hai vợ chồng cậu. Hãy nhận dùm mình đừng từ chối… nếu không mình đi không an tâm được. Cậu và Loan hãy chuyển về đây sống. Ngày mai mình sẽ đi làm thủ tục chuyển giao căn nhà cho vợ chồng cậu.
Minh thốt lên:
- Ôi. Như vậy sao được. Căn nhà cả chục tỷ chứ có chuyện chơi đâu. Cậu làm vậy tớ ngại lắm!
- Ây… Cậu lại nữa rồi. Tớ có điều kiện cho nên tớ mới làm vậy. Trong khi nhà tớ thì có đầy mà cậu thì lại ở căn nhà ọp ẹp coi sao được. Với lại quan trọng nhất là tớ muốn cậu sống ở mái nhà của ‘ông bà’ thân sinh tớ. Cậu hãy bảo quản nó cho thật tốt để thỉnh thoảng vợ chồng tớ trở về còn có cái để nhắc nhớ chuyện cũ.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa hết. Hay là cậu muốn tớ gọi bọn đàn em đến bắt cậu ký vào giấy tờ… - Hắn nói giả làm bộ tức giận.
- Ây… đừng đừng. Tớ nhận. Tớ nhận là được rồi chứ gì?
- Phải vậy chứ!
- Nhưng mà tớ hỏi này.
- Cậu muốn hỏi chuyện gì?
- Cậu tính sao với cái tổ chức đó?
- Tớ đã tính hết rồi. Tớ sẽ giao lại quyền thừa kế cho thằng ba. Từ giờ trở đi tớ sẽ là người đàn ông của gia đình. Chính thức rút khỏi giang hồ. Rửa tay gát kiếm.
- Ừm. Như vậy tớ an tâm rồi.
- Thôi chúng ta uống hết ly này nữa thôi. Cũng khuya rồi các cậu về sớm kẻo lạnh. Hãy nghĩ cho cái đám cưới sắp tới.
- Vậy cả nhà ta cùng nâng ly nào. Chúng ta cùng hô lên nhé. Nhưng nhỏ nhỏ thôi để thằng bé nó ngủ. – Minh đưa ra ý kiến.
Mọi người tán thành:
- Một… Hai… Ba… ‘Dô’
Trời đã về khuya.
Phố phường chìm trong màn đêm buốt giá.
Đâu đó còn nghe tiếng côn trùng râm ran.
Hai người mặc áo ấm khoát tay nhau đi dưới ánh đèn đường.
Mùi hương Dạ Ly phảng phất trinh nguyên.
Chuyển và cô cùng nhắc lại những chuyện đã qua. Từ cái buổi ban đầu ấy…cho đến cái đêm định mệnh họ thuộc về nhau. Để rồi trải qua nhiều sóng gió. Cho đến ngày hôm nay khi bước đi bên nhau. Cả hai người đều sung sướng mãn nguyện.
Họ dứng lại dưới ánh đèn neon.
Dưới ánh đèn cô đẹp tuyệt trần.
Vẫn đôi mắt ngày xưa đó. Cô nhìn cậu triều mến:
- Có điều này em muốn hỏi anh.
Cậu nắm lấy tay cô đặt lên vai mình. Sau đó choàng hai tay ôm lấy eo cô.
- Em hỏi đi. Em làm anh hồi hộp quá!
- Anh đã từng thú nhận với em : “Anh luôn nhớ và nghĩ về em suốt mười năm qua”. Em muốn biết là ... mặc dù lúc đó anh rất hận em. Đúng không? Nhưng vì sao anh vẫn...
- Vì...
- Vì sao?
- Vì...
- Vì?
Cậu mỉm cười.
Trả lời:
- Vì.. em...
Em đã... trót... yêu... cô...mất...rồi.
Hai người ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan hạnh phúc.
The end!