– Hắn nói qua điện thoại giọng tức giận – Không in ấn gì nữa hết. Nếu không chấp nhận được thì các ông tìm người khác hợp tác đi. Goodby!
Hắn dập máy.
Rút điếu xì gà bật zippo châm thuốc.
Hắn lại ngồi xuống ghế. Hai chân bắt chéo đặt lên bàn.
Trong làn khói thuốc hắn nhìn lên trần nhà. Ánh mắt mơ màng.
Hút được nửa điếu thuốc.
Hắn nhấc điện thoại bấm số gọi:
- Alo! Bây giờ tôi mới có thời gian trả lời tin nhắn của cô… kiêu ngạo? cô đúng rồi đấy tôi rất kiêu ngạo. Mà cô đã nói gì nhỉ? Cô hận tôi kia mà… làm ơn đi… thế mấy giờ cô đến để tôi còn biết… được rồi… như cũ nhé!
Chuông gọi cửa đổ từng tiếng dài. Hắn bước đi trong tư thế uể oải ra đón ‘vị khách quý’ vào nhà.
- Hôm nay trông cô khác ra nhiều đấy!
- Khác chỗ nào.
- Chỗ đó.
- Anh nói nhiều ý tứ quá tôi không hiểu.
- Vậy thì đừng cố hiểu.
- Sao. Cô hết giận tôi rồi chứ?
- Ơ hay! Tôi có giận anh hay sao? Tôi nói là hận kia mà.
- Như nhau cả thôi.
- Hôm nay cô uống nữa chứ!
- Tại sao không?
Hắn ra hiệu cô ngồi xuống băng ghế dài ở phòng khách. Vào mở tủ lấy ra một chai Hennessy. Bật nắp rót đầy hai cốc đưa cho cô một cốc hắn một cốc.
- Uống mừng cuộc hội ngộ. – hắn nâng cốc mời với vẻ giễu cợt.
- Nhà này anh mới mua?
- Phải. Tôi đã đặt mua theo mẫu thiết kế của mình. Bên địa ốc họ đã làm đúng như những gì tôi yêu cầu. Tôi rất hài lòng.
- Mấy ngày nay anh không đi đâu chơi sao?
- Đã mười năm rồi… tôi có đi được một vài nơi… dạo này những điểm tham quan du lịch thay đổi nhiều quá. Tôi nhớ Hồ Than Thở ngày xưa đâu có ‘tồi’ như bây giờ. Còn nhà thờ con gà thì… chậc chậc… kiểu này không lâu nữa Đà Lạt chỉ còn là những gì thuộc về ký ức mà thôi.
- Anh có vẻ yêu Đà Lạt nhỉ?
- Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Và cũng là nơi tôi trở thành ‘người đàn ông’ – hắn nói và nhấn mạnh cụm từ trên.
- Tôi cũng như anh. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây.
- Chứ không phải cô ở Sài Gòn à?
- Không. Ba mẹ tôi là giáo viên trường Bùi Thị Xuân. Tôi thi đỗ ngành hàng không và làm cho Việt Nam Airline đến giờ. Thỉnh thoảng mới có dịp nghỉ phép về thăm nhà.
- Thế ba mẹ cô vẫn ở Đà Lạt?
- Ừm. Ba mẹ tôi thích không khí ở Đà Lạt. Tôi có khuyên xuống ở với tôi nhưng họ không chịu. Anh biết người già mà. Còn anh? Anh không có người thân nào sao?
- Không.
- Tôi biết anh là người của công chúng. Nhưng chẳng lẽ anh không có lấy một người thân?
- Tôi đã nói rồi.
- Còn người yêu.
- Hiện tại là cô đấy!
- Là tôi. – Cô ngạc nhiên – Anh tự tin quá đấy! Và anh là đồ xấu xa. Hiện tại? Có nghĩa khi nào không thích nữa thì chấm dứt?
- Chính xác là vậy đấy. Cô suy nghĩ kĩ chưa?
- Tại sao phải suy nghĩ?
- Dây vào tôi là tự làm khổ đời mình đấy!
- Khổ? Tôi vẫn chưa thấy khổ.
- Được. Vậy tôi sẽ cho cô thấy!
Liền đó hắn bế xốc cô lên ôm trọn trong vòng tay.
Ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô.
- Em thấy sao?
Mặt cô đỏ bừng.
- Lần này anh nhẹ nhẹ thôi đấy!
Hắn mỉm cười.
Đêm đó hắn và cô đã làm tình tại ghế sofa.