Khẽ đáp xuống mặt đường.
Bây giờ đang vào mùa Thu. Tiết trời se lạnh.
Hắn bước đi giữa phố mặc dòng người đang qua lại. Vẫn vậy. Một tay đút túi quần. Một tay kẹp điếu xì gà.
Hắn vào siêu thị…
Bước vào gian mua sắm. Chọn những thứ cần thiết cho hết vào giỏ. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Một số người nhận ra hắn. Còn một số tò mò hiếu kỳ khi thấy một kẻ có phong cách lạ lẫm xuất hiện trước mặt.
Hắn phớt lờ mọi ánh nhìn.
Nhưng đột nhiên hắn quay ngoắc lại. Thằng bé gọi to:
- A! Chú võ giỏi…
Hắn nhìn thằng bé chăm chú. Nhận ra đó là thằng bé mà hắn đã bế trên tay hôm xảy ra vụ ẩu đả. Hắn mỉm cười ngoắc tay gọi nó lại. Thằng bé thấy vậy liền chạy đến bên người đàn ông lạ mặt.
- Cháu còn nhớ chú sao bé con?
- Dạ nhớ chứ ạ! Chú đã cứu cháu mà.
- Thế hôm đó ai đưa cháu về?
- Mẹ cháu.
- Mẹ cháu đó hả? – hắn nói và hướng mắt về phía người phụ nữ đang loay hoay với giỏ đồ.
- Dạ không ạ! Đó là dì Loan. Hôm nay mẹ cháu đi dạy rồi.
- Ừm. Bé con ngoan lắm! Coi lễ phép chưa kìa.
- Hì hì. Mẹ cháu dạy là phải lễ phép ạ! – Thằng bé nói nhí nhảnh.
- Hôm đó chắc cháu sợ lắm nhỉ?
- Dạ… sợ ạ! Nhưng có chú nên cháu không sợ nữa. Chú là siêu nhân.
- Siêu nhân? – Hắn trố mắt nhìn thằng bé.
- Dạ. Chỉ có siêu nhân mới dũng cảm như vậy. Siêu nhân thường đánh lui bọn người ác bảo vệ bình yên cho mọi người.
- Ôi! Cháu giỏi lắm! Mới từng tuổi này mà đã suy nghĩ vậy rồi.
Câu trả lời của thằng bé làm hắn xúc động.
Hắn tiếp lời:
- Sau này cháu có muốn làm siêu nhân không?
- Dạ muốn ạ! Nhưng…
- Sao thế cháu?
- Nhưng cháu sợ ma lắm! Cháu cũng không biết võ…
- Chú sẽ dạy cháu võ.
Mắt thằng bé sáng lên.
- Thích quá! Mẹ cháu cũng nói cho cháu đi học võ nhưng phải đợi lớn một chút nữa cơ.
- Ừm. Mẹ cháu nói đúng đấy!
- Mà chú ơi! Làm siêu nhân chắc buồn lắm chú nhỉ?
- Sao cháu lại nghĩ vậy?
- Vì trong phim cháu thấy siêu nhân không có ai bầu bạn cả. Buồn lắm chú à!
- Hì hì! Thằng nhỏ này. Cháu đáng yêu lắm! Phải rồi. Làm siêu nhân thì phải chấp nhận cô đơn cháu à!
- Dạ! Dù sao cháu cũng thích làm siêu nhân. Cháu sẽ giống như chú vậy – thằng bé nắm tay lại múa may giống như siêu nhân trong phim.
Lúc này người phụ nữ đã đi tới chỗ hắn.
- Chào anh! – Cô gật đầu chào hắn.
- Chào cô!
Thằng bé chạy lại nắm tay người phụ nữ ngước mắt nhìn cô nói:
- Chú này lúc trước giúp con. Mẹ con có kể cho dì nghe hôm trước đó.
Nghe thằng bé nói. Cô quay sang bắt tay hắn.
- Cám ơn anh đã giúp cháu.
- Không có gì đâu.
- Nhà anh ở gần đây sao?
- Phải. Gần đây.
- Anh có thể cho tôi số điện thoại không? Mẹ thằng bé sẽ rất vui nếu được gặp và cám ơn anh đấy!
- Không cần đâu – hắn đáp lạnh lùng.
- Nếu vậy tôi xin phép anh. Tôi phải đưa cháu về cho mẹ nó. Rất vui được gặp anh.
- Chào cô!
Thằng bé vừa đi vừa quay đầu nhìn lại hắn. Nó vẫy tay nói lớn:
- Chào chú siêu nhân.
- Chào cháu! – Hắn vẫy tay. Đáp lại.