Chị chạy ra tận ngoài cổng đón hai dì cháu.
Vừa gặp mẹ là thằng bé đã reo lên:
- Mẹ ơi mẹ! Hôm nay đi siêu thị con gặp được chú giỏi võ. Chú nói chuyện với con nữa.
Chị ngạc nhiên nhìn bạn.
- Bồ gặp người đó rồi hả?
- Ừm. Mình gặp hắn rồi. – Loan vừa nói vừa lắc đầu.
- Hắn? Sao thế?
- Một con người lạnh lùng bí hiểm. Trông hắn cứ như ma cà rồng ấy.
- Bồ ác cảm với anh ta vậy sao? Thế anh ta già hay trẻ?
- Mình chắc hắn còn trẻ. Phải cái bộ râu dài làm hắn già đi nhiều. Nói thật mình không có thiện cảm với hắn. Nhưng phải công nhận hắn quyến rũ thật đấy!
- Sao bồ nói mâu thuẫn vậy? Khi thì nói không thiện cảm khi thì nói bị anh ta quyến rũ là sao?
- Thì bồ cũng biết mà. Đàn ông như hắn vừa lạnh lùng lại nam tính nghĩa hiệp. Ai lại không bị mê hoặc. Ở đây mình chỉ nói đến tính cách đen tối của hắn thôi. Mình cảm thấy hắn rất tàn nhẫn. Thái nhân cách. Là một kẻ nguy hiểm.
- Thôi. Dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình. Không có anh ta thì giờ này chẳng biết thằng nhỏ nhà mình ra sao rồi.
- Ừm. Mình hiểu. Mà Thủy này.
- Sao kia?
- Dạo này cậu có tin tức gì của người đó không?- Giọng cô dịu lại.
Chị cúi mặt một thoáng rồi ngẩn đầu đáp:
- Không. Đã mười năm rồi. Kể từ ngày đó mình không còn nhận được tin tức gì nữa.
- Phải chi hồi đó bồ đừng đối xử với anh ta như vậy?
- Lúc đó mình cũng không hiểu được mình nữa… Nhưng chuyện của quá khứ rồi nhắc lại làm gì. Hôm nay bồ ở lại dùng cơm với mẹ con mình nhé!
- Thôi mình phải về rồi. Phải chuẩn bị nhiều thứ cho lễ cưới sắp tới.
- Bồ định tổ chức ở đâu?
- Bọn mình tính tổ chứ ở Hồng Loan.
- Ừm. Chỗ đó cũng được đấy!
- Mình đi nhé! Buổi tối nhớ đóng cửa cẩn thận đó. Có gì gọi cho mình.
- Ừm. Chào bồ.
Thằng bé quay sang chào dì:
- Chào dì Loan ạ!
- Chào cháu. Cháu ngoan lắm!
Loan về.
Hai mẹ con mãi ngắm theo cô khuất bóng mới nắm tay nhau vào nhà.