Bỏ những thứ mới mua sang một góc. Hắn vào phòng tắm mở nước đầy bồn. Ít phút sau đã thấy hắn ngâm mình trong làn nước ấm. Sát xà phòng lên người kỳ rửa toàn thân.
Hắn đứng dậy ra khỏi bồn. Đi đến chỗ chiếc gương lớn. Nhìn vào thân thể lõa lồ của mình đang phản chiếu trước gương. Hắn đã tráng kiện hơn xưa rất nhiều. Trên ngực là vết sẹo lớn rạch thẳng xuống sường non. Hắn nhớ lại. Vết thương do một cuộc ẩu đả tranh giành địa bàn làm ăn ở biên giới Campuchia. Một vết đâm chí mạng ở bụng. Kết quả của một trò chơi liều lĩnh trong giới anh chị. Hai đối thủ buộc tay vào nhau bằng một sợi giây thừng. Mỗi người cầm một con dao Thái. Và họ lao vào cuộc chiến sinh tử. Một vết đạn xuyên thủng phần đùi phải. Hậu quả từ lần vượt biên đầu tiên.
Gương mặt ưu tư sầu muộn. Hắn nhớ lại những ký ức đau thương. Và… hắn cười khẩy. Với tay lấy chiếc khăn lông lau khô người.
Có tiếng chuông gọi cửa. Hắn vội khoát lên mình bộ đồ tắm. Nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
- Cậu đến muộn thế? – hắn hỏi vị khách mới đến.
- Em phải lo một số việc bên ngân hàng.
- Cậu làm xong việc tôi căn dặn chưa?
- Em đã làm rồi. Có điều này em muốn nói …
- Hãy khoan. – hắn ra hiệu dừng câu chuyện- vào nhà đi đã rồi nói.
Vị khách này chính là anh ‘tài xế’ đã chở hắn từ sân bay về nhà. Anh ta đến ngồi xuống băng ghế dài chỗ phòng khách.
- Anh còn thuốc chứ? Cho em xin một điếu.
- Xì gà Cu ba nhé!
- Thứ nào cũng được ạ.
Hắn lấy một bao thuốc trong ngăn tủ ra đưa cho vị khách.
- Cậu nói tiếp đi.
- Theo lời căn dặn của anh. Em đã tìm hiểu. Cô ta hiện sống với một đứa trẻ mười tuổi. Đó là đứa con trai duy nhất của cô ta. Chồng cô ta hiện không có nhà. Em đã theo dõi mấy ngày nay rồi.
- Thế việc công ty của chồng cô ta thì sao?
- Hiện nay công ty đó đã có người quản lý. Cô ta chỉ đứng sau lưng thôi. Nhưng tên công ty đã thay đổi không giống như anh nói.
- Có chuyện như vậy sao?
- Đúng vậy. Và quy mô của nó cũng nhỏ thôi chẳng thấm thía gì.
- Có khi nào công ty đó không còn của vợ chồng cô ta nữa không?
- Em cũng nghĩ vậy. Vì thường ngày em vẫn thấy cô ta đưa con đi học rồi đến thẳng giảng đường.
- Đến giảng đường?
- Vâng. Đến giảng đường.
- Cô ta đến trường nào?
- Đại học Đà Lạt.
- Được rồi. Cậu nói tiếp đi.
- Em muốn anh suy nghĩ lại. Có nhất thiết phải làm vậy không? Thứ nhất nếu làm vậy tức là chúng ta đang vi phạm pháp luật nước sở tại. Nếu vỡ chuyện ra thì rườm rà lắm! Thứ hai không mua được căn nhà này thì mua căn nhà khác. Anh có thiếu gì tiền tại sao cứ phải mua căn đó ạ?
- Cậu không hiểu hết được đâu. Nó rất quan trọng với tôi.
- Em hiểu rồi. Vậy khi nào sẽ tiến hành thưa anh cả?
- Cứ bình tĩnh đi. Tôi sẽ báo cho cậu biết khi nào sẽ thực hiện. – hắn mở ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một chiếc va li. Bấm mã số. Va li bậc khóa. Bên trong rất nhiều tiền mặt. Tất cả đều bằng đồng đô la – Cậu cầm lấy đi lo việc đi. Khi nào cần lại đến tìm tôi.
- Cám ơn anh cả! Em sẽ đi thu xếp trước với bọn nó.
- À. Còn vụ thằng Bính cậu lo cho tôi đến đâu rồi?
- Bọn đàn em từ Campuchia về đã dạy cho nó một bài học rồi. Hiện nay nó đang nằm cấp cứu ở nhà thương. Gãy ba cái xương sường cộng với ba vết chém trên lưng sâu đến 3 centimet. Em cũng tập hợp hết hồ sơ phạm pháp của nó gửi qua bên công tố rồi. Khi từ nhà thương về nó sẽ đối diện với vành móng ngựa. Anh cũng biết rồi đó. Xã hội này có tiền là có tất cả.
- Tốt lắm! Cậu hãy đi lo việc đi. Tôi muốn được yên tĩnh.
- Vậy em đi đây trước. Chào anh anh cả!
Vị khách đứng lên rời bước khỏi căn phòng.