Vì Em Mà Anh Đến Chương 8

Chương 8
Ai là Annie của anh
Thỉ cử bận bỊU khiến đầu óc mọi người quay cuồng, mấy hôm sau, danh sách tuyển chọn chính thức của đội bóng rổ được công bố.

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Kiều Ngự chính thức được chọn vào đội bóng rổ, vậy là trên BBS của trường lại dậy sóng.

Quần chúng vô cùng cảm kích quyết đỊnh anh minh của đội trưởng, đồng thời thay đổi cách nhìn đối với cá nhân Trịnh Chí Ma.

Nhưng Duy An không có thời gian để quan tâm tới chuyện này, sắp đến cuối kỳ, bài vở của sinh viên năm nhất đặc biệt nhiều, thi cử liên miên, cũng may họ sắp thoát khỏi bể khổ này rồi.

Sau Tết Dương lịch, thành phố Lan thường có tuyết, tuyết đóng thành băng chưa kỊp tan, cả ngôi trường một màu trắng xóa, cuối cùng cũng khiến nó bớt đỉ vẻ ảm đạm.

Duy An đã nộp bản vẽ tranh sơn dầu cuối kỳ, cô đang đứng ngoài phòng học đỢỈ bạn, một lúc sau thấy Cố Mộng Mộng ấp a ấp úng đi về phía mình, cô hỏi: "Gần đây hình như đội trưởng ít đến thư viện lắm thì phải?"

Cố Mộng Mộng lúc nào cũng ở trong tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh, cô ấy chỉ kéo chặt áo khóc rồi ừm một tiếng, cùng Duy An đi ra ngoài, đột nhiên chợt hiểu ra câu hỏi của cô, kinh ngạc thất sắc quay người lại chất vấn Duy An: "Sao cậu lại nhìn lén bức ve của minh?"

Duy An hoang mang vội vàng lẳc đầu: "Mình... mình không nhìn lén, là cậu nói mơ... sau đó mình nghĩ... chắc cậu vẽ Trịnh Chí Ma."

Đối phương đứng nghệt ra ngẫm nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu.

Duy An không kìm được bật cười thành tiếng, tiếp tục hỏi: "Anh ấy rất thú vị, hình như thích đến đứng trước cửa thư viện ngâm thơ... Hai người các cậu yêu nhau rồi hả?"

Hai người vòng qua cửa sau của lớp học vừa đi vừa nói chuyện, vừa khéo nghe thấy thầy giáo chuyên ngành đang trò chuyện với mấy bạn sinh viên đến sau: "Đúng đúng, vốn đúng là thế mà, tôi chính là có ý đó, muốn các em lên vẽ người mà các em thích... ha ha, đúng vậy, phải cạnh tranh với thời gian, vừa đầy nhanh tình cảm lại vừa có thể hoàn thành bài tập chuyên ngành, tôi phải hao tâm tổn trí lắm mới nghĩ ra cách ấy đấy."

Đa phần là mấy nữ sinh đang muốn lấy lòng thầy, hy vọng trò chuyện vui vẻ, thầy sẽ cho điểm cao.

 

Nhưng đề tài này vào tai Cố Mộng Mộng hiệu quả lại khác hẳn. Cố Mộng Mộng vô cùng căng thẳng nhìn trái ngó phải, thấy không có ai mới đỏ mặt kéo Duy An lại giải thích: "Anh ấy với mình bình thường, cũng chẳng có gì, mình chỉ ngưỡng mộ sự hiểu biết sâu rộng của anh ấy thôi... à, anh ấy cũng thích ở bên cạnh khỉ mình vẽ vời hay đọc sách..." Nói mãi nói mãi, sinh viên chăm ngoan bỗng dừng lại, cô ấy đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nhìn Duy An hỏi: "Này? Cậu vẽ ai?IM

"Mình... mình vẽ... người đó.." Duy An hối hận vì đã khơi ra chuyện này.

"Chắc chắn cũng là người mà cậu thích rồi!"

Duy An né tránh câu hỏi của Cố Mộng Mộng, đếỊnh bỏ chạy, nhưng đáng tiếc không thành, bởi cô bị thầy giáo giữ lại vệ sinh phòng học.

Trình An Nỉ là người cuối cùng đến nộp tranh, cô ấy dậy muộn, khỉ đến, trong lớp chỉ còn lại thầy giáo đang chỉ cho Duy An chuyển đồ.

Duy An cắm cúi chuyển giá vẽ một cách nghiêm túc, nghe thầy giáo chuyên ngành nói rất thích bức vẽ của Trình An Nỉ, bởi vì cô ấy mang nộp một bức vẽ lưng người.

"Đến đây đến đây, nhìn xem." Trình An Nỉ không ngại, kéo Duy An tới cùng ngắm, màu nền đỏ rực, riêng bóng lưng cao gầy của Kiều Ngự là dùng màu đen.

Chỉ có một mình Trình An Nỉ vẽ bóng lưng người.

So với những bức vẽ khác, cảm giác mới mẻ hơn nhiều. Duy An rất thích những tưởng tượng được sắp đặt rất tinh tế của Trình An Nỉ.

Cuối cùng thầy giáo cũng đi, Duy An vừa quét phòng vừa nhìn bức tranh và nói chuyện với Trình An Ni: "Lần này chắc chẳn cậu sẽ được điểm cao."

Cô thật lòng khen ngỢi , mặc dù bản thân cô cảm thấy nếu vẽ khuôn mặt nghiêng của Kiều Ngư thì sẽ đẹp hơn, nhưng không thể không thừa nhận, bức họa vẽ lưng này tràn ngập tình cảm đặc biệt giữa những người đang yêu, thứ tình cảm mà người ngoài không thể hình dung.

Nhìn bức vẽ cô cảm giác... bóng lưng của người trong tranh khiến người ta không sao đuối kịp, anh ấy càng đi càng nhanh, nhanh tới mức sắp hòa vào màu đỏ của nền.

Không biết tại sao, Duy An cảm thấy bức tranh có chút bức bách.

 

Nhưng người đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt như Trịnh An Nỉ lại không để ý thấy, cô ấy bật cười, mái tóc mới uốn xoăn đung đưa, vừa khéo để lộ đôi hoa tai hiệu Chanel. "Đừng nhắc nữa, đều tại Kiều Ngự cả, anh ấy không chịu cho mình vẽ, mình cuốn chặt lấy anh ấy cả mấy ngày, mãi anh ấy mới xuôi, nhưng cuối cùng lại không chịu cho mình vẽ chính diện, bảo phiền phức, haỉzz, tính khí thiếu gia mà."

Duy An bê ghế bận rộn đi qua đi lại, Trình An Ni đứng trên đôi giày cao gót, khoanh tay vừa đứng chờ vừa nói chuyện với cô. Duy An nhớ tới tính cách kỳ quái của Kiều Ngự, bất lực giãi bày: "Hồi học cấp ba anh ấy cũng vậy, không sao đâu, thực ra cậu vẽ thế lại đạt hiệu quả cao hơn."

Trình An Nỉ thoải mái bắt đầu mở rộng đề tài, hình như gần đây cô ấy có rất nhiều chuyện muốn được thổ lộ với Duy An. Gia cảnh nhà cô ấy rất tốt, nên đương nhiên những chuyện cô ấy nói đa phần liên quan tới tính khí của Kiều Ngự.

Cuối cùng khi Duy An quét dọn xong phòng học, Trình An Nỉ cũng đã chán tới phát cuồng, cô ấy đứng dựa trên bục giảng tự nghịch đôi hoa tai của mình, rồi nói với Duy An: "Mấy hôm Tết anh ấy lại uống rượu, không biết sao lại dính vào cái tật ấy, khuyên thế nào cũng không được... Haizz, đúng rồi, mình nhớ ra rồi! Duy An, người bế cậu lần trước mình nhìn cũng phải ba mươi rồi ấy nhỉ?"

Trịnh An Nỉ đột nhiên chuyển đề tài, nhắc đến chuyện ấy, vẻ mặt thần bí.

Duy An kéo bạn ra ngoài khóa cửa, lắc đầu ý bảo bạn đừng nghĩ nhiều: 'Chỉ là thầy giáo trong trường thôi."

"Hả? Thầy giáo mà còn xuống tay với sinh viên sao?"

"Suỵt!" Duy An vội bịt miệng ban: "Đừng nói bừa, không phải thế."

"Rõ ràng mình đã nhìn thấy mà!" Trình An Nỉ không buông tha, đôi mắt đẹp lay động, lóe lên những tia sáng như rất thấu hiểu, cô ấy hạ giọng ghé sát vào tai Duy An hỏi: "Chim cánh cụt, có phải cậu gặp khó khăn gì không? Ý mình là... về mặt tài chính ấy? Cậu đừng ngại, mình hiểu mà, mình và Kiều Ngự sẽ giúp cậu, cậu không cần phải tìm một người đàn ông già như thế..."

"Thầy ấy không phải người đàn ông già!" Duy An bỗng cuống lên, buột miệng hét một câu mà ngay cả bản thân cô cũng giật nảy mình, tiếng cô vang vọng trên hành lang.

Trình An Nỉ cũng giật mình, cô chưa bao giờ thấy Duy An kích động như vậy, thế là cũng không chịu lép vế, tiếp tục nói: "Nhìn thì có vẻ điều kiện khá tốt, nhưng... cậu... cậu giận thế làm gì, mình chỉ đùa thôi, cậu thật sự để tâm tới anh ta đấy à?"

Duy An không ngờ Trình An Nỉ lại hiểu lầm mình như thế, bèn hỏi thẳng cô ấy: "Cậu nghĩ mình thiếu tiền à?"

Hai người đã đi tới cầu thang, Duy An thấy Kiều Ngự tới đón Trình An Ni, đang đứng dựa bên ngoài cửa hút thuốc.

Trình An Nỉ liếc mắt ra ngoài rất nhanh, rồi phá lên cười, dịu dàng thấu hiểu nói: "Không không, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu đơn thuần như thế, ngộ nhỡ bị người ta bán còn đếm tiền giúp họ thì sao, phải không, Kiều Ngự?"

Kiều Ngự lơ đễnh ừ một tiếng, tay kẹp thuốc, quay lại nhìn Duy An chằm chằmế

Cô thường không thể hiểu nổi ánh mắt đầy kỳ lạ đó của anh, rất phức tạp.

Đấy không phải lần dầu tiên, thỉnh thoảng có hôm Duy An đi cùng Trình An Ni tới học viện của anh nghe giảng, anh cũng có những lúc nhìn cô chằm chằm với ánh mắt thất thần như thế.

Ánh mắt đó khiến Duy An không thế giải thích được, vậy là cô bối rối nhìn anh gật đầu, coi như lời chào, sau đó rời đỉ trước.

Trên đường quay về ký túc, lần đầu tiên Duy An nhận được tin nhẳn do Kiều Ngự chủ động gửi tới, anh vẫn giữ phong cách ăn nói khá ngắn gọn của mình, nói thẳng: "Năm giờ chiều, đỢỈ anh trước cửa thư viện."

Cô muốn gọi lại hỏi xem có chuyện gì, nhưng khi bấm số gọi lại thì điện thoại bị ngắt giữa chừng, tiếng chuông báo bận dồn dập nghe cũng thiếu kiên nhẫn như chủ nhân của nó.

Vậy là chiều hôm đó, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn khoác áo dày đi ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi, song đường rất khó đi, tuyết tích thành băng khiến Duy An lo lắng vô cùng, dọc đường cô nhón chân bước rất thận trọng, khó khăn lắm mới tới được trước cửa thư viện. Cô phát hiện ra, do thời tiết quá lạnh, sinh viên tới thư viện đọc sách cũng ít đi nhiều.

Thư viện vẫn một không khí trầm mặc yên tĩnh ấy, cô vào trong ngồi một lát nhưng lại lo lắng Kiều Ngự sẽ không kiên nhẫn mà đi vào tìm mình, vậy là cô ôm tay, đứng trước cột đó "độc thân" thần kỳ chờ anh.

Hôm nay không có ai ngâm thơ, chỉ có minh Duy An, bỗng nhớ lại chuyện hôm vừa nhập học, đứng trước anh cô dường như luôn đóng vai trò bị động, từ hồi cây ngô đồng còn xanh lá, tới giờ chúng đã trơ trọi cành khô, trên cành chỉ còn tuyết đọng lại, giống hệt như thầy giáo dạy môn Mỹ thuật cơ sở của họ vậy.

Cô lạnh đến mức mũi đỏ ửng và xoa tay không ngừng, không ngừng thầm nói với mình một sự thực rằng, hôm nay cô không chủ động, Kiều Ngự không có lý do gì không đến cả. Vậy là cô đứng đó chờ đợi, trong lúc chờ đợi, cô nhắn cho Kiều Ngư một tin nhắn báo rằng mình đã đến, nhưng đối phương chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khỉ trời tối hẳn, cô đã lạnh tới mức hắt xì hơi liên tục, cảm giác đầu đau vô cùng.

Tiếng chuông đồng hồ điểm, đã tám giờ, cô không thế không đối mặt với hiện thực lần nữa.

Kiều Ngự đang đùa cỢt cô.

Cô đỢi ba tiếng đồng hồ, trời bắt đầu có tuyết bay bay, nhìn những ngọn cây lạnh lẽo và ánh đèn ấm áp hắt ra từ thư viện, bất giác cô không thể nổi giận.

Cô chợt nhớ tới một câu nói, nỗi bỉ ai lớn nhất chính là mất hết hy vọng.

Lần này, cô đã thật sự mất hết hy vọng chưa?

Duy An nhìn đôi găng tay trên tay mình, toàn thân cô từ trên xuống dưới dường như chỉ có đôi tay là ấm nhất, đây là đôi găng tay Tống Thư Minh tặng, giờ nhìn chúng cô lại thấy vô cùng nực CƯỜỈ. Cô lãng phí sự ấm áp bày ở trước mắt, đế ra sức tiếp cận cái cây lạnh như băng, Kiều Ngự xưa nay luôn là người mà cô không bao giờ chạm vào được.

Duy An khẽ hà hơi, trước mắt cô một làn hổi sương dày đặc, trắng tinh bốc lên, khối kiến trúc quen thuộc bị lu mờ, cô chỉ nhìn thấy thảm cỏ dưới chân mình.

Ngày tuyết rơi, cô chẳng có ai để ôm, cũng không có ai để trách cứ.

Người cô thích là như vậy, anh làm gì cũng không cần lý do, huống hồ anh là bạn trai của người khác, phải ở bên Trình An Ni. Nguyên nhân anh không đến có quá nhiều, có thể anh quên, cũng có thể do anh có vỉệc.ế. mà có thể chỉ là trò đùa ác ý mà thôi.

Cô thấy tuyết rđi càng lúc càng nhiều, định vào thư viện cho ấm, không ngờ vừa mới quay người, đã thấy một người quàng chiếc khắn kẻ caro màu xám đứng sau cửa kính.

Tống Thư Minh nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nhìn cô với vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Lại là anh ấy, mỗi lần Duy An buồn bã, lạnh lẽo hoặc đau lòng, anh luôn xuất hiện, còn cô như con cá bơi giữ biển sâu, đúng lúc đói rét thì nhìn thấy anh giống như nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng, ngay cả nụ cười lặng lẽ đầy bao dung cũng vô cùng cảm động.

Duy An miễn cưỡng mỉm cười, đẩy cửa định đi vào, vừa mở miệng gọi một tiếng: "Thầy...", đột nhiên trước mắt tối sầm, cô mất đi ý thức, mềm nhũn gục xuống đất.

Không sao... không sao.

Lúc cô ngất đi vẫn còn cảm thấy không có gì đáng sỢ, Tống Thư Minh ở đó, anh ấy sẽ đưa mình đi, rời khỏi nơi băng tuyết đầy trời này.

Trong lúc hôn mê, Duy An nhớ tới những trang nhật ký nực cười hồi cấp ba, đó là khoảng không tự do và dũng cảm duy nhất của cô, giống như những thiếu nữ không am hiểu thế sự khác, cô đã từng viết những lời sỉ mê như sẽ không lấy ai ngoài Kiều Ngự.

Nhưng... bây giờ...

Thứ duy nhất cô mơ thấy chỉ là một vùng đất hoang tàn, kỳ lạ là, giữa nơi tuyết trắng mênh mang ấy, tòa kiến trúc duy nhất rõ ràng lại chính là thư viện. Hình như nó đã trở thành kỳ diệu, liên kết tất cả thời gian và không gian chưa được biết tới lại với nhau.

Cuối cùng Duy An cũng mở mắt, chiếc đèn thủy tinh trên đầu hắt xuống thứ ánh sáng mùa cam ấm áp, rõ ràng... Chỗ này không phải là thứ viện, cũng không phải là ký túc.

Bên cạnh có người cầm ly sữa nóng ngồi ở mép giường.

Tống Thư Minh thấy cô tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, anh nói, trong giọng có chút trách mắng: "Em bị sốt tại sao còn đứng ở cửa?"

Duy An nhìn xung quanh, chỗ này giống như phòng ngủ, nhưng, cảnh sắc ngoài cửa sổ không phải là sân trường Đại học G. Cô đành đón lấy ly sữa nóng uống một hớp, lúc này mới cảm thấy thật sự khó chịu. "Em không biết mình sốt, nhưng đứng lâu quá, nên bị lạnh."

Cô nằm trên chiếc giường rộng mềm mại, bối rối nhìn người ngồi cạnh bên cửa sổ, cuối cùng cũng hỏi một câu bằng giọng dầy bất an: "Chỗ này là..."

"Là căn hộ mà tôi ở trước khỉ ra nước ngoài, lâu rồi chưa quay lại. Em bị ngất, đành đưa em tới đây trước." Anh giơ tay ra sờ trán cô một cách khá tự nhiên, sắc mặt dịu xuống, nói: "Cũng may, chỉ sốt nhẹ, uống chút sữa nóng, nếu thấy trong người khá hơn rồi thì theo tôi đến bệnh viện lấy thuốc." Nói xong anh thấy vẻ mặt cô vẫn bối rối bất an, vậy là giơ tay vuốt tóc cô an ủi: "Không sao, đừng sổ, có tôi ở đây rồi."

Xưa nay Duy An chưa từng ở riêng với người đàn ông nào như thế này, thậm chí hiện tại cô còn đang nằm trên giường người lạ, vì vậy lòng chợt căng thẳng, nhưng lại không cảm thấy khó chịu.

Nghe Tống Thư Minh vừa như khuyên nhủ, vừa như dỗ dành, giọng như coi cô là bé con, vì vậy cô khẽ khàng thả lỏng cơ thể, nhìn anh cười, cô rằng anh đã lo lắng thái quá.

Có điều... lòng cô thầm trả lời, đúng thế, không phải sđ, có anh ở đây mà.

Tống Thư Minh lại hỏi cô đã thấy khá hơn chưa, Duy An gật đầu, thấy anh đi lấy một chiếc áo khoác rất dày, rồi khoác lên người cô.

Cô ngây ngốc không hiểu vì sao, ngồi trên giường giống như con nhộng béo, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, cuối cùng không kìm được mà hỏi anh: "Tại sao lại phải thế này?"

"Một thời gian rồi tôi không ở đây, không có thuốc cảm trong nhà. Đi, tôi đưa em đi khám bác sĩ."

Cô vội vàng giằng ra, cố gắng thò tay kéo tay áo anh lại, nói: "Không cần khám bác sĩ, chỉ bị lạnh quá mà sốt thôi, không tới nỗi... em, em có phải trẻ con đâu, làm gì mà yếu thế."

Người đàn ông luôn nở nụ cười dịu dàng ấm áp trên môi ấy quay lại nhìn cô, cô gái trước mặt anh đã mười chín tuổi rồi, nhưng vẫn là một đứa trẻ, sau khi ốm thì lạnh tới mức mũi đỏ ửng như quả cà chua, sắc mặt hơi xấu.

Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ thoải mái, có thể nhận ra nơi này không có người ở, vì bàn và ghế vẫn phủ vải.

Duy An thấy anh không nói gì chỉ nhìn mình, nhất thời thấy ngại, cố gắng chui người khỏi chiếc áo khoác rộng lớn của anh, vừa thở phào một hơi muốn giải thích ở ký túc có thuốc cảm, thì đột nhiên Tống Thư Minh ngồi xuống giường, giơ tay ra ôm cô vào lòng.

Mặt cô áp vào ngực anh.

 

Tiếng trái tim đập nhẹ nhàng khiến Duy An nhớ ra một chuyện, Kiều Ngự, người mà cô từng một lòng một dạ yêu thầm, bị anh đùa, bị anh gạt mà còn tưởng mình đã thật sự là bạn gái của anh. Ngày hôm đó, ở trước cửa Học viện Mĩ thuật, chẳng mấy khỉ Kiều Ngự tốt bụng kéo cô một cái, Duy An khỉ ngã người vào lòng anh, cũng đã nghe thấy nhịp tim anh đập.

Nay... cuối cùng Duy An không thế kìm nén được nữa, trong vòng tay lặng lẽ của Tống Thư Minh, cô bật khóc, cô đã nín nhỊn quá lâu, đã bị dồn nén tới góc chết, cả thế giới chỉ còn duy nhất vòng tay này là ấm áp, vậy là cô bật nói, như người bị mất kiếm soát: "Thầy đi, em không thích anh ấy nữa, em không muốn thích anh ấy nữa."

Lạnh tới mức chân tay tê cứng, cô đã đợi Kiều Ngự ba tiếng đồng hồ, chỉ vì một tin nhắn ngắn ngủi đơn giản. Duy An thầm nghiến răng thề, cứ thế đi, sau này cô không bao giờ muốn đđi anh nữa, không bao giờ nhẫn nhịn sự trêu chọc của anh mà lòng vẫn ngầm mong chờ nữa.

Tống Thư Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nghe cô khóc nghẹt cả mũi.

Rõ ràng anh chẳng nói gì cả, nhưng nằm trong lòng anh, cuối cùng Duy An đã có thể bỏ thảm cỏ dưới chân mình lại đằng sau rồi.

"Annie ngốc nghếch, Kiều Ngự không đáng đế em thích, cậu ta không phải người sẽ đi cùng em tới cuối cùng." Anh không phải là nhà tiên tri, nhưng lại nói chắc chắn như vậy.

Nước mắt Duy An chảy nhiều hơn, trước kia cô không tin điều này, cô luôn cho rằng kiên trì sẽ có hy vọng, nhưng giờ cô bắt đầu tin vào việc "cầu mà không được" rồi.

Nước mắt nước mũi giàn giụa, Tống Thư Minh lấy khăn giấy lau giúp cô, cô biết mình khóc trông càng xấu, nhưng biểu hiện của anh cứ như anh thấy cô rất thú vị vậy.

Cuối cùng, tiểu Annie ngốc nghếch cũng phải phì cười trong nước mắt.

Tống Thư Minh nâng mặt cô lên, nhẫn nại lau khô từng chút nước mẳt trên gương mặt cô, Duy An cúi đầu ngồi trên giường, lẩm bẩm: "Em về ký túc là được, ký túc có thuốc cảm, Cố Mộng Mộng chắc có thuốc giảm sốt."

Nhưng Tống Thư Minh không để ý tới câu nói ấy, anh nhìn vào mắt cô, cười cười hỏi: "ờ bên anh nhé? Anh sẽ không để em phải đứng trong tuyết lạnh đợi anh... anh vì em mà đến."

Anh đã hỏi cô rất nhiều lần rồi, đôi khỉ cô cũng không dám tưởng tượng, tại sao vị thầy giáo xuất hiện hết sức đột ngột và kỳ lạ này lại kiên trì với cô như thế. Nhìn anh thì thấy có vẻ gia thế rất khá, là một giảng viên đại học được mọi người ngưỡng mộ kính trọng, và anh cũng đã qua cái tuổi đi lừa gạt các cô gái nhỏ rồi.

Không phải cô cảm thấy anh không tốt, mà cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình theo thói quen, "Thầy... em luôn không dám tin."

Anh có phần thất vọng. "Cũng đúng, anh quên em còn nhỏ tuổi quá, anh đã ba mươi mốt rồi, anh bây giờ đối với em mà nói, ừm... hơn em mười hai tuổi, giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ khá lớn."

Duy An bất giác lắc đầu: "Không phải, em chỉ cho rằng mình không đủ tốt. Hơn nữa...", cô do dự nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Thầy, thầy thích em ở điểm nào ạ? Em rất ngốc, học tiếng Anh lại kém, mộng tưởng làm giảng viên tranh sơn dầu, nhưng thành tích chuyên ngành cũng không cao." Cô càng nghĩ càng nản, có chút thướng cảm không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, buồn buồn nói: "Hơn nữa, em luôn bị người khác đùa cợt."

Anh không nói gì, thở dài, kéo chăn giúp Duy An, cô đột nhiên hạ giọng bổ sung thêm một câu: "Thực ra... thực ra em biết thầy đối với em rất tốt, em biết... đôi lúc em rất mong đưđc nhìn thấy thầy, nhìn thấy thầy rồi... em cũng biết mình không bao giờ còn phải sỢ hãi nữa."

Ngón tay Tống Thư Minh khựng lại, anh nâng mặt cô lên, trán lấm tấm mồ hôi, anh phát hiện ra tiểu Annie của mình sỢ tới mức giật lùi về phía sau né tránh, dường như cô chưa bao giờ tiếng xúc thân mật như thế này với ngườỉ khác giới.

Anh không kìm được, bật cười nói: "Hình như không còn sốt nữa."

Cô đỏ mặt gật đầu, rồi nghe anh hỏi: "Sinh viên chẳng phải nên nghe lời thầy giáo ư?"

"Dạ"

"Anh rất thích em, lý do thì... là một bí mật, đđi em lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu. Giờ em chỉ cần tin rằng anh sẽ không lừa gạt em là được."

Duy An vẫn gật đầu: "Em..."

"Vì vậy, học sinh ngoan phải nghe lời thầy giáo, ở bên anh nhé?" Anh CƯỜI rất thoải mái, giống như đang đùa, nhưng lời nói đùa này quá mức chân thành.

Làm gì có thầy giáo xấu thế này? Tống Thư Minh đặt một nụ hôn lên trán cô, đột nhiên cô cảm thấy mình giống như bị bỏng, ngọn lửa cháy lan vào tận trong tỉm.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, thưa thớt giống như giấc mộng vỡ vụn thủa thiếu thời, cô nên nhìn về phía trước, không nên nghĩ về những hồi ức đã qua nữa.

Tội danh tồi tệ nhất cũng đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đó chính là rung động quá dễ dàng.

Giọng Duy An nhỏ tới mức chính cô cũng nghe không rõ, nhưng cô vẫn cố gắng nói: Vâng."

Di động đột nhiên đổ chuông, Duy An nghĩ chắc Cố Mộng Mộng tìm mình, vội vàng giơ tay ra tìm chiếc áo khoác lông vũ.

Tống Thư Minh mang đến giúp cô, cô thấy tên người gọi là Kiều Ngự.

Người này để cô phải đỢỈ cả buổi chiều dưới tuyết lạnh, và giờ đã là chín giờ tối, còn gọi điện định nói gì? Chắc cũng giống như những lần trước, Kiều Ngự sẽ lạnh lùng bảo mình quên khuấy mất, tiện thể cười nhạo cô, rồi ở đầu dây bên kia sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng CƯỜỈ ngọt ngào của Trình An Nỉ.

Duy An nhìn vào cái tên đó rất lâu, Tống Thư Minh không nhìn thấy gì, chỉ đứng dậy đắp chăn cho cô, ra khỏi phòng đi mua thuốc.

Trong phòng chỉ còn lại mình Duy An, cô hít một hơi thật sâu, nhìn đêm tuyết tối đen và lạnh lẽo bên ngoài, những bông hoa tuyết bị gió thổi đập vào cửa sổ, mơ mơ hồ hồ, giống như khuôn mặt không rõ ngũ quan trên đó.

Cô đẵ nói lời tạm biệt với Kiều Ngự, và cũng nói lời tạm biệt với cô gái mang trong tỉm tình yêu thầm kín ấy.

Sau đó Duy An tẳt máy, không muốn nghe điện thoại của Kiều Ngự nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t128885-vi-em-ma-anh-den-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận