Vì em là búp bê của tôi Chương 40


Chương 40
Vết cắt.

Máu nhỏ giọt xuống sàn, tạo nên một bức tranh đỏ thẫm trên sàn gạch trắng.
Anh cầm bàn tay nó đang có một vết cắt mà chính tay anh tạo nên cách đây mấy giây, cúi xuống hôn nhẹ và uống lấy máu nó đang nhỏ ra.
-Em là của tôi.
-Tôi hận anh.- Nó giật tay ra nhưng không được. Anh ấn mạnh ngón tay cái mình vào vết cắt đó khiến nó đau nhói, nhăn mặt.
-Em là của tôi, điều đó không bao giờ thay đổi.
-…
-Em yêu tôi đúng không?
Tim nó nhói lên.
Người nó thích là hắn.
Nhưng thích thì cũng chỉ là thích thôi.


Còn yêu. Nó yêu ai? Nó còn yêu ai ngoài anh chứ? Từ lần đầu tiên gặp anh và trong suốt sáu năm chung sống, người nó yêu chỉ mình anh, đến giờ vẫn vậy.
Nhưng nó không cho phép bản thân được yêu anh vì những gì anh đã làm.
-Tôi hận anh! Tôi ghét anh! Tôi nguyền rủa anh!
-Tại sao vậy chứ?- Nét mặt anh lộ rõ vẻ khổ sở.
-Anh còn hỏi sao? Anh đã làm gì với cô nhi viện hả?
-Em tin tôi đã làm sao?
Nó có tin không?
Không, trái tim nó không tin.
Nhưng lí trí buộc nó phải tin.
Giằng xé.
Gào thét.
Đau khổ.
Tuyệt vọng.
Và dối lòng.
-Phải, tôi tin.
Im lặng.
*
-Thật sao?
-Phải.
*
Anh đi rồi.
Không còn mùi hương của anh trong phòng nữa.
Không còn hơi ấm đó.
Khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào.
Nó vùi đầu vào gối, thỏa sức mà khóc.
Nó rất muốn gọi anh lại, muốn khóc trong lòng anh, muốn nói rằng nó yêu anh, rất rất yêu anh. Nhưng…
*
-Xin chào.- Cánh cửa bật mở. Gã cười toe toét đi vào.- Cô khóc đấy à?- Gã ngạc nhiên.
-Anh tới làm gì hả?
-Thăm bệnh.
-Tôi không cần.
Nhưng gã đã bước tới cạnh giường nó, đặt lẵng hoa quả lên bàn, nói:
-Vì tên Kiên đó sao?
-Sao anh biết?
-Chẳng phải chúng ta giống nhau sao?
Gạt nhẹ nước mắt, nó gật đầu.
-Thế cô đã làm gì?
-Nói dối.
-Đau không?
-Đau.
-Khóc nhiều lắm à?
-Ừ.
-Hối hận không?
-Có lẽ. Thế còn anh và cô ấy?- Nó quay sang hỏi lại.
-Bình thường.
-Tôi nghĩ anh phải khôn lên một chút rồi chứ?
-Thôi nhé, đừng xỏ xiên nhau như thế, hôm trước mãi mới năn nỉ được Mỹ thế mà chỉ vì cứu cô…
-Năn nỉ làm gì hả?- Nó liếc nhìn gã.
-Từ khi nào cô thích chọc ngoáy người khác thế hả?
Nó bật cười.
Không khí trong phòng có gì đó gần gũi nhưng cũng có gì đó xa lạ. Giống như giữa nó và gã là một tình bạn mà nền tảng vững chắc của tình bạn đó là sự đồng cảm số phận tuổi thơ.
*
Anh cầm con dao vừa cầm theo trong phòng nó, trên lưỡi dao còn dính chút máu đỏ. Nếu con dao này đã dính máu nó thì xin hãy để nó cũng dính máu anh, để cho anh và nó luôn được gắn kết với nhau dù có ra sao đi nữa.
Anh rạch nhẹ một đường trên tay mình, cố làm cho vết cắt ở vị trí, kích thước và độ sâu thật giống vết cắt của nó.
Hai vết sẹo sẽ mãi trên lòng bàn tay cả hai.
Hai trái tim rạn nứt vẫn luôn đập mạnh.
Mọi thứ sẽ lại gắn liền với nhau.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19872


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận