Chương 43 Người quen cũ. -Được, tôi tới ngay.- Có tiếng anh, và sau đó là tiếng đóng cửa.
Không còn ai cả.
Nó giở mền ra, nhìn khắp căn phòng với chút hoài niệm. Nhìn vào mình trong gương, nó thấy có gì đó quá quen, quá mật thiết khi nó ở đây, trong cái nơi mà nó từng coi là xa lạ để cầm tù nó. Mọi thứ vẫn như trước, như thể nó chưa bao giờ rời khỏi đây. Mở tủ để lấy cho mình một bộ đồ, nó không muốn mình phải đi ngoài đường với bộ dạng không ra gì thế này. Chợt nó nhận ra mình đã rời khỏi đây quá lâu, đủ lâu để người trong nhà này vứt bỏ đồ của nó vào sọt rác nhưng nó vẫn mở tủ. Trong nó nuôi một chút lòng tin gì đó với nơi này chăng? Những bộ đồ ngày trước của nó vẫn còn nguyên, chúng chưa từng được ai mặc nữa, thậm chí còn được giặt giũ cẩn thận. Lấy ra một bộ váy dài quá đầu gối xòe ra màu lục, nó hồi tưởng. Kí ức lại ùa tới.
Nhưng nó hiểu đây không phải là lúc để cho kí ức trở về, nó phải đi khỏi nơi này. Nó không biết có nên nói với hắn tìm cách để ra nước ngoài hay không. Nhưng ra nước ngoài thì sao? Có trốn được anh không? Mà chạy trốn liệu có phải là giải pháp tốt nhất cho nó?Mang trong lòng bao suy nghĩ, nó vội vàng chạy ra khỏi phòng.Một giọt nước trong suốt tựa pha lê rơi xuống, rạch ngang giữa không gian, đọng lại trên sàn như một phép lạ, phép lạ của một tình yêu đau thương, của một tâm hồn yếu ớt đang lẩn khuất.*Dưới nhà không có ai. Nó bước từng bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà không một tiếng động.-Tiểu thư…- Tiếng nói vang lên làm nó giật thót mình nhưng…sao nghe quen quá?!Nó quay lại nhìn, mắt mở to, miệng há hốc.-Hoa? Là em sao Hoa?-Chị An?-Sao em lại ở đây?-Em làm ở đây mà.- Cố bé mới 14 tuổi có gương mặt hơi thô nhưng thông mình nói.-Chị cứ ngỡ…sau khi cô nhi viện bị…chị tưởng…- Nó gần như khóc nấc lên.-Em cũng nghĩ vậy, may mà anh Kiên tìm thấy rồi đưa em về đây đó.- Hoa cười nói.-Kiên sao?-Dạ, là anh ấy tìm thấy em khi em lang thang ngoài phố.-Cái gì? Em lang thang ngoài phố?-Dạ, tại em không muốn phải sống với những người xa lạ một chút nào cả.Nó nhìn Hoa một chút rồi ôm lấy cô bé vào lòng.-Chị…-Để thế này một chút thôi.- Nó nói.Liệu nó có nên nói cho Hoa biết không? Có nên kể rằng cái người cứu Hoa thực ra chính là kẻ hại cô nhi viện ra thế không? Nhưng…sao anh lại cứu Hoa?-Kiên đưa em về từ khi nào vậy?-Khoảng hai ba tuần trước.- Hoa nói.- Sao vậy chị?Hai ba tuần trước, đó là khi anh nhớ lại mọi chuyện. Anh vì nó sao? Hay là vì… thấy tội lỗi?-Trước khi có việc đó, cô viện trưởng có…nói gì?-Không chị, nhưng mà trước khi có vụ cháy…-Thôi, đừng kể nữa, chị không muốn nghe.- Nó sợ nó sẽ lại khóc, lại đau khổ, lại hận anh hơn nữa. Hơn nữa nếu cô viện trưởng oán trách nó đã làm gì để anh giận nên mới gây ra chuyện đó thì sao? Nó biết cô không phải người như thế nhưng nó cũng không thể không nghĩ vậy. Cuộc đời nó đã có quá nhiều điều không ngờ rồi, nó không ngờ người phụ nữ đó bỏ rơi nó, nó không ngờ cuộc đời nó lại có anh, nó không ngờ anh sẽ đối xử thế với nó, nó không ngờ sẽ có khi nó tàn nhẫn thế với anh, và nó cũng đã không ngờ sẽ có ngày hôm nay.-Dạ.- hoa cảm thấy có điều kì lạ ở nó nhưng không gặn hỏi vì cô bé biết, nếu nó đã muốn giấu thì khơi gợi lại sẽ chỉ còn nỗi đau.-Giờ chị phải đi.-Không được, anh Kiên nói không được để chị đi. Mà sao chị phải đi chớ?Nó không biết nên trả lời thế nào đây.-Em định đi đâu?- Giọng anh vang lên mồn một phía cửa.-Ơ?- Nó liếc mắt, lảng tránh ánh nhìn của anh.-Lên phòng.-Nhưng…-Thấy chứ?- Anh đưa ra trước mặt nó chiếc điện thoại đắt tiền bật nhất của mình.- Trong này có hình của em tối qua đấy.- Anh thì thào vào tai nó.Dĩ nhiên đó chỉ là nói dối.-Anh…anh…- Nó nghẹn họng, mặt đỏ bừng.-Lên chứ?- Anh mỉm cười đáng sợ với nó.-Tôi lên anh sẽ xóa hình chứ?-Đương nhiên.-Vậy thì…lên.- Nó cúi gằm mặt, vội bước lên cầu thang.-Chị An…- Hoa gọi.- Có một chuyện…-Gì cơ?-Không, không có gì.- Hoa tự nhủ rằng có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp.