Vì em là búp bê của tôi Chương 44


Chương 44
Xin hãy ở bên tôi…

Tiếng cửa đóng lại khô rốc, anh nằm dài trên giường, cuộn mình lại như con mèo nhỏ ngái ngủ.
-Sao em lại đứng đó?- Anh nói.
Nó đứng im.
-Hello…-Anh vung vẩy trân tay chiếc điện thoại, khóe miệng nhếch lên.
Nó bước từng bước lại gần, nằm tựa vào anh như một con mèo nhỏ khác yếu ớt cần chở che, không phải vì chiếc điện thoại kia mà là vì nó muốn vậy.
-Xóa hình đi.- Tuy nhiên nó không quên nhắc.
-Tôi có quyền độc chiếm con búp bê này nhỉ?- Anh vòng tay ôm lấy nó.
-Xóa đi.- Nó nói.
-Làm gì có hình mà xóa.


-Hả?
-Vốn đâu có chuyện gì.
-Anh lừa tôi!- Nó vùng dậy nhưng cả thân hình đã bị anh ôm gọn.
-Yên nào, tôi không muốn làm em đau đâu đấy.- Như để chứng tỏ, anh siết chặt vòng tay hơn một chút khiến nó bật lên tiếng rên đau xiết.
Im lặng.
Chỉ có tiếng gió thổi.
*
-Em có nghĩ mỗi người đều quá cô đơn giữa thế giới này không?
-Có lẽ.
-Điều hạnh phúc nhất của ai đó liệu chăng là có được người mình yêu?
-Biết đâu.
-Ừ.- Anh cũng chỉ ỡm ờ cho có.- An này…
-Gì?
-Xin em, xin em hãy ở cạnh tôi nhé.- Giọng anh khẩn thiết.- Nếu em muốn, tôi cũng sẽ quỳ xuống dưới chân em chỉ cần em đồng ý.
Quỳ xuống sao? Anh lại sẵn sang quỳ xuống trước nó lần thứ hai sao?
-Hay là tôi chết để chứng minh điều đó.
-Không.- Nó vội nói.
-Em sẽ ở bên tôi?
-Không. Anh phải hiểu, tôi đã không đủ can đảm để tha thứ cho những lỗi lầm của anh, Kiên à.
-An.
-Quá trễ rồi.
-Không,không bao giờ trễ cả. Nghe tôi đi An!
-Không.- Nó gỡ nhẹ từng ngón tay anh ra.- Thật sự là không.
Anh bất ngờ hôn nó. Nụ hôn vội vã, thô bạo, có chút gượng ép.
*
Nó nhìn anh nằm ngủ ngon lành, đắp chăn cho anh, nó lấy chiếc điện thoại anh quăng dưới sàn ban nãy.
Gọi ai đây?
Hắn ư? Không.
Nhóc? Nó không điên.
Lóe lên một tia suy nghĩ, nó nhanh tay gọi tới một dãy số. Số của gã.
*
-Tôi đến đón cô thì cô phải giúp tôi chứ?- Đầu dây bên kia lên tiếng.
-Tôi không muốn có cái chuyện điên rồ đó xảy ra.
-Tùy cô, chờ đó, nửa tiếng nữa tôi tới.
-Mau đi!!!
*
Gã khoác áo khoác, nhìn cô đang nằm đọc sách trên trường kỉ.
-Tôi đi một lát rồi về.
-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Với tôi cô ra sao ư? Để tôi xem đã.
-Tùy anh.
Bước ra ngoài, gã thấy lạnh khi một cơn gió bất ngờ thổi qua. Bất giác, gã suy nghĩ về lời cô nói ban nãy.
Cô là gì với gã?
Là tình yêu như nó từng nói sao?
Gã vẫn suy nghĩ.
Thế còn với nó? Đó chỉ là hứng thú sao?
Gã đang cần gì? Một chuyến đi xa để suy ngẫm về đời gã.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20382


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận