Vì em là búp bê của tôi Chương 46


Chương 46
Tại sao luôn là cô mà không phải tôi?

Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp con đường.
Nó ngồi yên cho một nhân viên y tế sát trùng vết trầy bên cánh tay mình.
-An!- Giọng hắn gọi lớn.- Anh đã tìm em suốt, em không sao chứ?- Hắn ôm chầm lấy nó.
Nó mỉm cười, nói:
-Không sao, em ổn nhưng…anh ta…- Nước mắt nó chực trào nơi khóe mắt.
Hắn siết chặt vòng tay hơn như để đỡ lấy nó bất cứ lúc nào nó gục ngã.
-Buông ra!- Một giọng nói phá hỏng không khí đó.
*
Là anh, trên người chỉ có chút xây xát nhỏ. Thế còn người đang vừa được đưa tới bệnh viện bằng một chiếc xe cấp cứu khác lúc nãy? Ngoài gã ra còn ai nữa đây? Gã đã đẩy nó và cả…anh ra ngoài. Ngay sau đó, chiếc xe đã chạy mất hút. Gã đã hi sinh cho nó và cho anh nữa.


Anh đặt tay lên tay nó nhưng nó gạt phắt cánh tay anh ra.
-Anh vừa lòng chưa? Nhờ anh nên Bá Đình mới ra nỗi đó đấy!- Nó nói đầy căm phẫn, nước mắt cứ tuôn rơi.
Hắn giữ người nó lại, không để nó nhảy bổ tới mà tát thẳng vào mặt anh.
-Bình tĩnh đi An.
Mắt anh nheo lại, nói rõ từng từ:
-Nếu em không chạy trốn thì đâu có vậy.
Nó sững người. Do nó sao? Vì nó chạy trốn anh? Vì nó nhờ gã giúp? Tất cả là do nó?
-Thôi đi kiên, mày thích làm khổ cô ấy quá nhỉ?- Giọng hắn cáu tiết.
Không phải do nó, nó biết điều đó, chắc chắn không phải do nó, cũng không phải do tay tài xế kia mà do một kẻ khác, một kẻ nó không thể nói.
-Tôi muốn vào bệnh viện.- Nó nói.
-Anh đưa em đi.- Hắn đỡ lấy bờ vai nó như một điểm tựa vững chãi, nói.
*
Anh bước một mình về phía căn biệt thự của mình. Anh không muốn nói thế, anh không muốn làm tổn thương nó nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Sao anh không thể dịu dàng hơn với nó? Sao anh cứ khiến nó phải tổn thương chứ?
Không rõ gương mặt anh khi đó như thế nào, chỉ biết rằng có gì đó lóe lên dưới ánh mặt trời nắng nóng nơi khóe mi. Là nước mắt.
*
Bác sĩ Tiến là bạn của gã khi anh ta du học nước ngoài, Tiến hiện là bác sĩ xuất sắc của bệnh viện mà gã được đưa vào. Tiến đứng ngoài hành lang, nói vài chuyện với nó và hắn:
-Thật sự thì tôi không biết khi nào cậu ta tỉnh lại nữa.
-Không thể giúp cậu ta tỉnh lại ngay được sao?- Hắn nói thay cho nó đang thất thần, chỉ chực ngất đi.
Tiếng giày chạy ồn ào trên sàn nhà, cô vôi vàng chạy mặc kệ tấm biển cấm làm ồn.
-Tiến!- Cô gọi tên chàng bác sĩ.
-Mỹ!- Nhìn nét mặt có gì đó hơi hồ hởi không đúng lúc của Tiến là đủ hiểu: anh ta thích cô.
-Đình đâu?- Gương mặt cô đỏ ửng, mồ hôi chảy dài xen với nước mắt. Đáng tiếc cho Tiến, cô không thích anh ta.
Dù không phải là một chàng trai đủ để gây ấn tượng với cô nhưng Tiến lại là là một người bạn tốt, anh ta thoáng vẻ trầm mặc, nói:
-Trong phòng.
Cô vội vàng mở cửa bước vô.
*
Không khí phòng tràn ngập mùi cồn khó chịu. Cả căn phòng chìm trong sắc trắng. Gã nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, mắt nhắm như đang ngủ, ngực cử động lên xuống nhẹ nhàng khó thấy.
-Anh ấy…
-Anh ấy lâm vào trạng thái hôn mê.- Tiến nói.
-Hôn mê? Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại?
-Tôi không rõ. Một tuần, một tháng, một năm hoặc cũng có thể là không bao giờ.
Im lặng.
Bỗng cô quay ngoắt lại nhìn nó cũng đã bước vào phòng. Bước từng bước chậm rãi về phía nó, gương mặt đang cúi gằm ngẩng lên. Cô đang khóc, môi mím chặt tới nỗi máu tứa ra. Cô vung tay lên.
“Chát”
-Mỹ…- Tiến mở to mắt ngạc nhiên.
-Cô làm gì vậy hả?- Hắn nói.
Nó không đáp lại gì, chỉ dùng tay che vết đánh trên mặt.
-Là do cô. Sao lúc nào cũng là cô? Sao anh ấy luôn vì cô mà làm mọi thứ mà chưa bao giờ là vì tôi? Sao vì cô anh ấy phải thế này chứ?- Cô hét lên. Tim cô đau quá, có gì đó đang bóp nghẹt nó.- Tôi hận cô, tôi căm thù cô!!!- Cô quỳ bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Vẻ kiêu kì sắc xảo đã không còn mà chỉ còn vẻ mặt của một cô gái đánh mất người mình yêu thương nhất trên đời này. Miệng cô vẫn không ngừng lầm bầm.- Sao luôn là cô mà không phải là tôi?
*
Căn phòng chỉ còn con người đang nằm bất động kia. Tiến đã đưa cô đi, hắn cũng đã ra ngoài mua nước, nó đứng ngoài hành lang lén bước vào phòng. Nó nhìn gã nằm đó bằng ánh mắt lạnh lùng thường nhật.
Ánh hoàng hôn nhẹ buông, bóng tối lại chuẩn bị lên ngôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20384


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận