Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.10

Chương 1.10
Nhưng mà, chúng tôi biết đi theo hướng nào đây?

Cửu Dương ơi, anh cảm thấy anh đang ngày càng xa em hơn!

Cũng may là chúng tôi lên kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Tôi tìm được công việc ở một quán rượu bên cạnh một trường đại học ở Bắc Kinh, phần lớn “người tiêu dùng” ở đây đều là các sinh viên. Trước khi nghỉ hè, bọn họ thường đến đây tụ tập, có người còn ngồi trong quán rượu cả đêm, vui vẻ đến tận khi trời sáng, vì vậy mà quán rượu làm ăn rất khấm khá.

Tôi tìm được một căn nhà trọ dột nát ở gần đó. Chủ nhà là một phụ nữ đứng tuổi, tóc nhuộm vàng hoe. Bà ta chìa tay ra trước mặt tôi nói: -Một xu cũng không được thiếu. Chúng mày thử đi hỏi những nơi khác mà xem, có chỗ nào cho thuê rẻ như chỗ này không?

Tôi đếm mười một tờ giấy bạc đỏ màu đỏ trong tay mình. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có ngần ấy. Số tiền đó chuẩn bị trở thành tiền thuê trọ của căn phòng chưa rộng đến mười bốn mét vuông trong vòng nửa năm. Bà ta ngán ngẩm nhận lấy số tiền. Những tờ giấy bạc vẫn còn ấm nóng trên tay tôi giờ đã thuộc về bà ta rồi.


Cô câm rất nhanh nhẹn, đã lấy chổi đi quét dọn nhà vệ sinh rồi. Chắc là chẳng có cái phòng vệ sinh nào tồi tàn như cái phòng vệ sinh này: vòi nước rỉ nước tí tách không ngừng, những viên gạch men trắng ốp trên tường đã chuyển thành màu vàng ố từ lâu, vừa mới vặn cái vòi nước ra thì nước ở bên trong đã chảy ào ạt ra, mang theo cả những rỉ sắt. Tôi nhìn cô câm cười áy náy: hiện nay điều kiện có hạn, cứ tạm sống qua ngày vậy! Đợi đến mùa đông sẽ chuyển đến nơi ở tốt hơn một chút.

Cô câm mỉm cười vui vẻ đáp lại tôi. Một lúc sau, tiếng giậm chân rất mạnh làm tôi giật cả mình. Tôi ngoảnh lại nhìn cô câm, phát hiện ra một con chuột béo núc ních luôn mồm kêu chít chít chít đang bò xuống theo đường ống nước. Tôi xoa xoa đầu cô câm, an ủi: -Đừng sợ, có anh đây rồi!
Cô câm lại mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như cơn gió mùa xuân. Ánh mắt ấy chợt khiến tôi nhớ đến một bài hát của Lí Tông Thịnh: “Gió xuân có đẹp cũng không thể đẹp bằng nụ cười của em, những người chưa từng nhìn thấy em sẽ không bao giờ hiểu được”. Tôi thấy tôi cũng sắp…sắp đến lúc “mất hồn” vì cô bé này rồi. Nụ cười của cô ấy có sức quyến rũ lạ kì, khiến cho tôi không thể nào vứt bỏ cô ấy được.

Nguồn: truyen8.mobi/t100891-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-110.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận