Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.2

Chương 1.2
Tôi có thái độ vô cùng thờ ơ với cuộc sống, tất cả đối với tôi đều không có nghĩa lí gì cả.

Tôi từng muốn làm một thanh niên tốt, nhưng đáng tiếc là tôi đã bỏ cuộc giữa chừng. Lại đến trưa rồi, tôi lảo đảo bò ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt, phát hiện giờ mới có bốn giờ. Lạ thật, thường ngày phải năm giờ tôi mới tỉnh, mặt trời còn chưa lặn là chưa chịu mở mắt, hôm nay làm sao thế nhỉ?

Hình như có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Tôi đẩy cánh cửa nhỏ nhà vệ sinh, kéo khóa chiếc quần bò đã đen sì sì vì bẩn…tiếng nước róc rách không đẩy lui được cơn buồn ngủ của tôi. Đại Linh Tử đã trườn đến nhanh như một con rắn. Cô ta tì cằm vào vai khiến cho vai tôi bị đau. Tôi nhún vai rồi đẩy cô ta ra.

Cô ta chẳng chút phật ý, vui vẻ đặt lên má trái của tôi một nụ hôn: -Chào buổi sáng, anh yêu!

Chuẩn bị hoàng hon đến nơi rồi, nhưng giờ mới là buổi sáng của chúng tôi. Đúng là có chút đau lòng!

Đại Linh Tử ưỡn ẽo thân hình sexy của mình đi ngang qua trước mặt tôi, mở vòi nước xối thẳng vào người. Chỉ cần vào đến căn phòng này à trên người cô ta chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Cô ta luôn “hào phóng” khỏa thân trước mặt tôi, trước mặt những thằng đàn ông khác có như vậy không thì thực sự tôi không rõ lắm. Những chuyện có liên quan đến cô ta tôi không mấy quan tâm. Tôi vẫn thản nhiêm châm một điếu thuốc Camel rồi vừa rít thuốc vừa cạo râu. Trên tấm gương phản chiếu thân hình của Đại Linh Tử, eo của cô ta thật gợi cảm, cong và mềm mại tựa như một dải lụa mềm tuyệt đẹp. Tôi đã phát hiện ra điều này ngay từ cái ngày cô ta bám lấy tôi. Nhưng đáng tiếc là giờ nó không còn đủ sức hấp dẫn tôi nữa rồi.

Có đôi lúc tôi cũng muốn thoát khỏi kiểu sống này, nó làm tôi chán ngấy!

Lúc tôi đã đói mềm lại không thể nuốt được thức ăn, lúc dạ dày trống rỗng tôi thường cảm thấy buồn nôn. Tôi nghĩ rằng cuộc đời này thế là hết rồi, không còn chút hi vọng, sống chẳng khác gì một con chó lang thang, không ăn uống ỉa đái thì lại say mềm, đánh nhau như điên như dại…Chỉ có Cửu Dương, chỉ khi nghĩ đến nó, trái tim tôi mới thấy có chút ấm áp. Nó chưa từng bị vấy bẩn, tôi nghĩ chắc là đôi mắt của nó sẽ trong veo như làn nước.

-Anh yêu, em không thể chịu nổi điệu bộ nheo mắt cạo râu của anh nữa rồi, quyến rũ quá đi mất!- Đại Linh Tử áp sát tấm thân trơn như cá trạch vào người tôi. Tôi có thể cảm nhận được những cử động mơn man của cô ta trên người mình.

-Tránh xa anh ra, dao mới mua, sắc lắm đấy!- không hiểu tại sao tôi lại nảy sinh cảm giác chán ghét này. Không phải là chán ghét cô ta, mà là chán ghét bản thân mình.

-Anh chán em rồi?- Đỗ Tích Nhược chất vấn, mũi hít hít khắp người tôi.

-Cô tìm cái gì?- tôi chán nản nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô ta: -Tôi nằm ngủ với cô cả đêm, cho dù có mùi lạ cũng bị cô thổi bay rồi!

Những lời nói quá quắt như thế này tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, thật kì lạ là cô ta không đập phá đồ đạc mà chỉ châm một điếu thuốc rồi ngồi bên cửa sổ nhả khói.

-Đừng ngồi bên cửa sổ như vậy, căn phòng này không ở vị trí bắt mắt đâu…- tôi đả kích: -Cô chẳng kiếm ăn được đâu!

-Anh có để bụng chuyện người khác nhìn em không?-Đại Linh Tử nheo mắt nhìn tôi.

-Cho họ nhìn!- tôi cầm khăn mặt lau cằm, ném đầu lọc vào trong thùng rác rồi đi ra giường nằm.

-Anh ngồi dậy đi!- cô ta đá đá vào người tôi, cô ta nắm lấy ga giường, cố sức hất tôi xuống.

-Cô làm cái gì thế hả?- tôi bực mình ôm chặt lấy gối.

-Hôm nay anh phải ăn diện cho đẹp một chút!- nói rồi không để tôi kịp hỏi, cô ta đã lột sạch quần áo của tôi rồi.

Tôi nheo nheo mắt nhìn cô ta. Hôm nay cô ta chải chuốt khá xinh đẹp, không còn tô mắt đen sì như mấy cô ca sĩ ở quán rượu nữa.

-Cô bệnh à?

-Dậy đi!- cô ta ném cho tôi một túi quần áo từ trên ghế sô pha và bảo: -Mặc vào đi!

Giở ra xem, hóa ra là một bộ quần áo comple màu nâu nhạt, trông có vẻ không phải là đồ rẻ tiền.

-Ở đâu ra thế?-Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét.

-Cho anh mười phút để mặc vào, nếu không em quyết không tha cho anh!

Cô ta lao đến cắn vào tai tôi, tôi biết ám hiệu này có nghĩa gì, đành đầu hàng: -Ok! Tôi mặc!

Sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh, cô ta khoác lấy cánh tay tôi như một cô gái đàng hoàng: -Em đã đặt nhà ăn, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng Marsaxlok.

Sao cũng được, muốn ăn ở đâu thì ăn!

Tôi thờ ơ ngồi ăn. Bữa ăn này ngốn mất cả tháng lương của tôi, đủ để ăn hai tháng cơm hộp ở hàng ăn Việt Nam thường ngày tôi vẫn ăn. Hôm nay cô ta làm sao vậy nhỉ?

-Anh yêu, hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta phải vui vẻ một chút mới được!

Tôi ngẩn người.

Ánh nến lung linh khiến cho tôi nảy sinh ảo giác, tôi có thể nhìn thấy ánh hào quang màu xanh tươi mát phát ra từ đôi mắt của cô ta. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng người đàn bà này cũng có tố chất trở thành một người tử tế, mặc lên người một chiếc váy hoa thêu ren, cô ta bỗng rùng mình trở thành một phu nhân cao quý.

-Thực ra theo anh là thiệt thòi cho em!- tôi biết hoàn cảnh của Đại Linh Tử. Cô ta vốn là sinh viên du học Mỹ, chỉ có điều vì gánh nặng kinh tế đã bức bách cô ta phải trở thành gái bar. Tôi nói: -Với nhan sắc và thân hình đó, em hoàn toàn có thể lấy được một thằng đàn ông có điều kiện khá giả. Ít nhất cũng có nhà cửa, không cần phải cùng anh chen chúc trong căn gác nhỏ cũ nát ấy!

-Mục Nhất Dương!- cô ta trịnh trọng gọi tên tôi. Đại Linh Tử hình như đã ngà ngà say, khuôn mặt đã ửng đỏ, ánh mắt kì lạ khiến cho người khác không hiểu cô ta đang nghĩ gì:-Cả đời này em chỉ yêu một mình anh!

Hai li rượu chạm vào nhau, lưỡi của tôi dường như đã không nếm ra được mùi vị gì nữa rồi.

Thực ra tôi không hiểu được người đàn bà ấy. Cô ta muốn cái gì tôi không sao biết được, cũng chẳng hề quan tâm. Chúng tôi chỉ có nhu cầu về sinh lí, số lần nói chuyện với nhau còn ít hơn số lần làm tình.

Cô ta say rồi.

Một người đàn bà say rượu thường trở nên vô cùng quyến rũ, ít nhất thì cô ta cũng không la lối om sòm như những người phụ nữ ghê gớm khác. Khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, đôi môi căng mọng và ướt át. Đỗ Tích Nhược lảo đảo dựa vào người tôi, miệng lảm nhảm gì đó mà tôi không sao hiểu nổi.

Lúc trở về, tôi đột nhiên hiểu ra dự cảm của mình lúc buổi chiều.

Đây có lẽ là cái sinh nhật cuối cùng tôi ở bên Đại Linh Tử. Thế là tôi ôm chặt lấy eo cô ta, điên dại hôn lên đôi môi căng mộng. Dường như cuộc mây mưa này nóng bỏng hơn bất kì cuộc mây mưa nào của chúng tôi trước đây.

Tôi phải ra đi rồi.

Tôi phải đi đón Cửu Dương.

Còn đối với Đại Linh Tử, tôi chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của cô ta. Sau này cô ta sẽ tìm được một người ở chung mới, tìm thấy một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình. Tôi nghĩ như vậy đấy. Lúc ra đi tôi cũng không hề nói với cô ta.

Không biết Cửu Dương có đang đợi tôi không.

Còn tôi, đang nóng lòng trở về.

Nguồn: truyen8.mobi/t100883-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận