Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.3

Chương 1.3
Tôi đến Bắc Kinh trong một ngày gió thu xào xạc, đứng ngây người hồi lâu trước quảng trường Thiên An Môn.

Những người qua đường ai nấy sắc mặt xanh xao, quệt vào vai tôi lúc đi ngang qua. Tôi giống như một trục trung tâm của một đường tròn, chỉ có điều chẳng có ai để ý đến tôi cả.

Hóa ra li biệt rồi lại trùng phùng chẳng hề dễ như tôi từng tưởng tượng.

Khi tôi vượt muôn trùng xa cách để trở lại Trung Quốc, chỉ tìm thấy ảo giác đan xen của thời gian mà không hề gặp lại Cửu Dương.

Tôi hỏi thăm người qua đường ở một ngõ nhỏ trong phố Cửu Nhai của huyện An Khánh: -Xin hỏi tại sao người nhà họ Bạch lại không sống trong căn nhà số 47 nữa ạ?

Người qua đường nói:- Họ chuyển đi từ hai năm trước rồi!

-Chuyển tới đâu ạ?

Hình như là cả nhà chuyển đến Bắc Kinh, họ phát tài rồi mà, đương nhiên phải chuyển đến sống trong thành phố lớn chứ?- người đó nói bằng giọng điệu mỉa mai.

-Vậy khi cả nhà họ chuyển đi, ông có nhìn thấy một cậu bé khoảng 16 tuổi không? Trên cằm trái đến cổ của nó có một vết sẹo to màu đỏ do bị bỏng”.

Một người nữa đi ngang qua nói: “Cậu bé á? Nhà họ chỉ nhận nuôi có một cậu bé thì phải! Nhưng hình như không có vết sẹo nào như thế cả! Tôi cũng không rõ lắm, người nhà họ rất thích nói khoác mà!- nói rồi người đó lại quay sang hỏi người kia: -Ai bảo họ phát tài rồi? Người đó nói mà ông cũng tin à? Nếu phát tài thì đã chẳng mất trắng cơ nghiệp!- hai người đó nhìn tôi bằng ánh mắt thật kì lạ rồi lắc đầu bỏ đi.

Không hỏi thăm được tin tức đáng tin cậy, tôi hoang mang không biết phải làm sao?

Cửu Dương, đứa trẻ đã gặp đủ tai họa ngay từ trong bụng mẹ, liệu có ai biết được tin tức về em hiện nay không?

Giang Nam có thể coi là một mảnh đất mưa thuận gió hòa, cỏ cây tươi tốt. Cơn mưa dịu dàng của Giang Nam không thể níu giữ bước chân anh. Anh đến đây là để tìm em! Nhưng giờ em đang ở đâu?

Em đang ở đâu?

Anh dừng chân trên đường Thanh Thạch Bản, ngây người nhìn ngắm những vũng nước đọng trên mặt đường.

Đến nhà họ Mục được một năm anh đã biết, nhà họ Mục có một đứa trẻ bất hạnh. Bố nuôi dắt tôi đến trước cái nôi và bảo tôi nhìn nó. Cậu bé yếu ớt kia thật là tội nghiệp. Bên má trái, dưới cằm, trước ngựa, cả cánh tay trái của nó đều bị lửa thiêu để lại những vết sẹo đỏ ỏn, lớp da bị bỏng nhăn nheo. Đứa trẻ đó yếu ớt đến nỗi không thể khóc thành tiếng.

Đó là một đứa trẻ mới sinh, nó đến với thế giới này chỉ mới được có vài ngày, sao lại có người tàn nhẫn đối xử với nó như vậy nhỉ? Mọi ân oán trên đời này đều là do những người trưởng thành gây ra, nhưng bi kịch lại xảy đến với một sinh linh bé nhỏ và yếu ớt, khiến cho người ta cảm nhận được tận cùng của nỗi đau.

Mục Hoa Nhiên là bố nuôi của tôi, tổ tiên từ đời nhà Thanh đã làm nghê buôn bán tơ lụa. Gia nghiệp được truyền lại cho đến tận đời của ông, tiếng tăm vang lừng khắp nơi. Các cửa hiệu buôn bán của ông không thể đếm hết bằng đầu ngón tay. Bố nuôi tôi có đầu óc nhanh nhạy của một người làm ăn buôn bán, khi trào lưu buôn bán với nước ngoài ở trong nước vẫn còn chưa phát triển thì ông đã làm ăn với rất nhiều thương gia nước ngoài. Tuy nhiên, xưa nay những người tài giỏi thường không được lòng người, nghĩa phụ là một cây đại thụ trong giới thương nhân, đương nhiên khó tránh khỏi có kẻ tìm cách hãm hại ông.

Năm đó, nghĩa phụ liên tiếp nhận được mấy đơn đặt hàng của nước ngàoi. Con người ta cứ uống rượu vào là lâng lâng, có người nịnh nọt, có kẻ đố kị….vô tình bố nuôi tôi đã gieo rắc mầm họa cho chính mình. Kẻ đó miệng nam mô bụng bồ dao găm. Hắn cố ý giới thiệu cho bố một người phụ nữ xinh đẹp và khéo ăn nói. Bố nuôi tôi nào ngờ tự rước họa vào thân. Ban đầu ông tìm cách giấu diếm người vợ đang mang thai sáu tháng của mình. Nào ngờ người đàn bà ấy cực kì nham hiểm, bỏ tiền thuê người tạt axit vào người vợ đang mang thai bảy tháng của bố nuôi, khiến toàn thân bà bị thương tật đến tám mươi phần trăm, đáng nói hơn nữa chuyện này còn gây nguy hiểm cho cái thai ở trong bụng của bà. Vì vậy, lần đầu tiên đến nhà họ Mục, tôi đã nhìn thấy một sinh linh yếu ớt được bọc kín trong tã, còn cả một người phụ nữ bị thiêu đốt đến không còn hình người.

-Bà ấy bị điên rồi!- nghĩa phụ đau xót nói với tôi.

-Mẹ nuôi chắc là đau đớn lắm!- tôi nhìn người phụ nữ điên khùng băng bó khắp người, trên ga trải giường còn dính đầy thuốc tím và chất dịch chảy ra từ những vết thương, nụ cười trên khuôn mặt của bà ngây ngô như một đứa trẻ.

-Là bố có lỗi với mẹ con!- khuôn mặt ông ánh lên sự hối hận và đau khổ.

-Mẹ đã thành ra như thế này rồi, vậy thì đứa bé kia thì sao?- Không có mấy người phụ nữ có thể chịu đựng được hoàn cảnh này. Đây không chỉ là nỗi đau đớn trên cơ thể, nó còn là sự tuyệt vọng khi dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn.

-Bố dẫn họ đến Mỹ là để mời những bác sĩ n goại khoa tốt nhất để điều trị cho họ!. Thế nhưng mẹ đã bị tâm thần, đứa bé không những không được bú sữa mẹ mà lúc nào cũng hoảng hốt. Mẹ con liền khúc ruột, lúc mẹ phát bệnh chắc là đứa bé cũng sẽ cảm nhận được, toàn thân nó sẽ co giật!

-Bố có thuê người chăm sóc nó không?- tôi đưa tay vuốt ve đứa trẻ non nớt trong nôi, trong lòng tràn đầy sự xót xa và tội nghiệp. Tôi tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nó nhiều.

Bố nuôi nhìn tôi, thở dài nói:- Bố sẽ thuê người chăm sóc nó một thời gian, đợi nó lớn một chút sẽ đưa nó về Trung Quốc, mang gửi người thân chăm sóc. Hi vọng nó có thể tiếp thu nền giáo dục truyền thống của Trung Quốc.

-Con có thể chăm sóc cho em!- tôi nói như vậy nhưng trong lòng cũng không dám chắc chắn là mình có thể làm được.

Bố lắc đầu: – Bản thân con cũng chỉ là một đứa trẻ. Bố sẽ luôn coi con như con đẻ, đợi sau khi con trai của bố về Trung Quốc, bố hi vọng bên cạnh vẫn còn có người tâm sự với mình!

Bố nuôi đã nhặt tôi về, có lẽ là do tình thương đồng bào. Nhiều lúc tôi không sao hiểu được người đàn ông này, dường như ông ấy rất yêu thương vợ con. Nhưng có những lúc tôi cảm thấy ông ấy yêu việc làm ăn buôn bán, yêu tiền của mình hơn.

Sau khi Cửu Dương được chín tuổi, nghĩa phụ đã cho người dẫn nó về Trung Quốc thật, còn bản thân ông vẫn mải mê với công việc ở châu Âu. Sau khi Cửu Dương về nước được bốn năm, bố nuôi đã sống chung với một phụ nữ gốc Hoa. Người vợ cũ đã được ông đưa vào viện tâm thần. Ông dùng tiền giải quyết những thứ rườm rà. Ông nói là ông đã mệt mỏi rồi, một người sống trong sự tự trách và ăn năn thực sự quá đau khổ, giờ ông muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới. Dần dà, tôi không còn nghe thấy cái tên Cửu Dương được thốt ra từ miệng của bố nuôi nữa, cứ như thể đứa bé ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của ông vậy. Tôi không thể đoán được ông ấy là người xấu hay người tốt, nhưng nói chung là bọn họ đối xử với tôi không tồi.

Sau khi trưởng thành, tôi bắt đầu nhớ nhung khôn xiết đối với đứa em trai không cùng máu mủ với mình, bởi vì tôi tồn tại trong một hoàn cảnh cực kì rối ren và phức tạp. Tôi nhớ đến sự thuần khiết, nhớ đến đôi mắt trong veo, nhớ giọng nói lảnh lót của nó. Lần đầu tiên nhìn thấy nó chập chững tập đi, bi bô học nói trước mặt tôi, trái tim tôi bỗng trở nên yếu mềm, thậm chí còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời chiếu sáng trên đỉnh núi tuyết. Đứa bé ấy….xinh đẹp và trong sáng như vậy đấy.

Nhưng đến nay, tôi đã mất dấu của nó trong dòng người đông đúc….

Nguồn: truyen8.mobi/t100884-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận