Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.4

Chương 1.4
Lúc này đang là mùa hạ năm 1997, tôi đứng ngây người trước trạm đón khách của Bắc Kinh.

Trên đường xe cộ đi lại tấp nập, đèn đóm sáng trưng, đèn màu liên tục nhấp nháy…nó hoàn toàn khác biệt với một thành phố trái tim của Trung Quốc theo những lời kể của du khách nước ngàoi. Nói như cách của người Bắc Kinh thì: Mười năm trước và mười năm sau, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Sự phát triển kinh tế, văn hóa với tốc độ cao, thậm chí ngay cả ngành du lịch dịch vụ cũng chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Tôi không phải về đây để thăm quan. Số tiền không nhiều còn lại không đủ để tôi có thể thuê một phòng nghỉ, vì vậy tôi phải tìm một công việc càng nhanh càng tốt. Sau đó tôi tìm được một công việc trong cửa hàng ăn uống. Sau khi kí hợp đồng với công ty, thời gian đi làm của tôi được ấn định vào lúc 5 giờ chiếu đến 11 giờ đêm. Như vậy tôi có thể dùng thời gian ban ngày để đi tìm người tôi muốn tìm.

Mặc dù hi vọng này cực kì nhỏ nhoi.

Nơi tôi làm việc ở gần đồn Tam Lí trên đường Đông Ngũ, ở đây có rất nhiều đại sứ quán của các nước như Thổ Nhĩ Kì, Camerun, Aghentina…Tôi thường xuyên nhìn thấy người nước ngoài đi lại ở đây, nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thấy người mà tôi luôn mong nhớ.

Tôi cảm thấy thật là đáng tiếc.

Tìm kiếm như thế này vừa mệt mỏi lại phí công vô ích, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Muốn tìm được Cửu Dương ở trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn này khó chẳng khác gì tìm đường lên trời.

Nhưng mà tôi quyết không từ bỏ!

Trong sự mông lung dường như có một thứ cảm giác luôn dẫn đường cho tôi. Tôi có cảm giác như Cửu Dương đang ở một nơi nào đó không xa trong thành phố này. Ngày nào tôi cũng nhìn kĩ những người đi ngang qua tôi. Bọn họ đều khác hoàn toàn với một Cửu Dương trong kí ức của tôi. Tôi không ngừng cười nhạo bản thân, thời gian như cái bóng lướt qua khe cửa, chớp mắt mà chúng tôi chia li đã mười mùa đông rồi, Cửu Dương chắc đã không còn là cậu bé nhút nhát, hay xấu hổ năm xưa nữa, có lẽ giờ nó đã là một cậu trai mới lớn rồi. Hết cười nhạo tôi lại tự an ủi bản thân, thế nào mình cũng sẽ tìm ra được Cửu Dương…

Khi mùa đông đến, tôi chuyển nhà một lần. Khi tôi lôi cái va li cũ kĩ đến một con phố cũng cũ kĩ không kém, từ phí cuối ngõ bỗng nhiên có một đám trẻ con chạy ùa ra. Tôi kinh ngạc nhìn theo bọn nhóc cho đến khi chúng chạy biến mất trong ngõ hẽm. Lúc ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo bông bị rách hai chỗ, đám bông ở bên trong áo cứ thi nhau lòi hết cả ra ngoài qua hai cái lỗ ấy. Anh ta tập tễnh đuổi theo đám trẻ con, vừa đuổi vừa quát: -Lũ thỏ đế, có gan thì chớ có chạy, tao giết chết cha chúng mày bay giờ!- Tôi nhìn cậu thiếu niên đi ngang qua mình, máu từ trên mũi cậu ta đang chảy ra. Tôi khẽ thở dài, ở nơi này, mặc dù chỉ cách con đường bên cạnh với những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ, những nhà hàng, khách sạn sang trọng có một cái ngõ nhỏ mà hai con đường như hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

Đây là Bắc Kinh, là nơi tôi hướng về, nơi tôi biến mất, nơi tôi ôm ấp, nơi tôi lẩn tránh, nơi tôi yêu thương bất chấp sống chết….

Sau khi đến đây tôi mới biết rằng Bắc Kinh có rất nhiều khách vãng lai. Nghe nói mỗi năm đều có rất nhiều người chết tại Bắc Kinh. Nhưng tôi vẫn đến đây, thậm chí loáng một cái đã ở đây được hai năm rồi.

Cuối năm 1999, trước thềm thiên niên kỉ mới, đâu đâu cũng thấy con người tổ chức ăn mừng. Tôi đã chuyển từ đồn Tam Lí đến Đông Tam Hoàn, chuyển đến làm thuê cho một quán ăn hương vị Đông Nam Á. Sau ba giờ chiều chính là thời gian nghỉ ngơi, trong quán ăn không có khách. Tôi ngồi vào bàn hướng về phía mặt trời và nghịch những sợi dây đàn. Người bạn duy nhất của tôi hai năm nay chính là cây đàn ghi ta này.

Cậu Tam đang quét dọn đột nhiên lao ra cửa và hét lên: -Đi đi đi! Không có tiền mua thì chớ xuất hiện ở đây, nước dãi đang chảy ra rồi kìa!

Tôi ôm cây ghi ta chạy ra xem. Bên ngoài cửa là một thân hình nhỏ thó, gầy guộc đang run rẩy trong gió rét. Đó chính là một cô gái khoảng mười bốn, mười năm tuổi. Toàn bộ sự chú ý của cô bé ấy đều tập trung trên những bức ảnh chụp các món ăn ngon dán trên cửa kính của cửa hàng, cổ họng liên tục nuốt nước bọt, đôi mắt thèm khát như đang phát ra hào quang ánh sáng.

Cậu Tam ra sức đuổi cô bé đó như đuổi ăn mày.

Tôi giơ tay ra chặn cậu ấy lại rồi bảo: -Hình như là cô bé này đói lắm rồi!

-Không phải anh định giữ nó lại đấy chứ? –Cậu Tam bĩu môi hỏi.

Tôi ngẩn người ra chốc lát, đúng lúc cô bé đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Toàn thân tôi bỗng nhiên run rẩy.

Trái tim đã tê dại rất lâu rồi của tôi bỗng nhiên xao động. Tại sao? Cô bé đó có gì đặc biệt mà lại có thể làm rung động trái tim tôi?

Đôi mắt của cô bé chăng?

Có lẽ là do ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt lạnh tanh của cô bé đó. Ánh mắt lạnh băng và trong veo như làn nước, thậm chí còn tinh khiết hơn cả lớp tuyết trắng tinh quanh năm bao phủ trên đỉnh núi Tanggula. Trong đầu tôi cố sức tìm kiếm một thứ gì đó giống như vậy, một thứ gì đó đã từng làm lay động trái tim tôi. Cuối cùng tôi phát hiện ra ánh mắt ấy cực kì giống với ánh mắt của con mèo hoang mà tôi đã từng nhặt nuôi. Tôi cứ tưởng rằng mèo là một loài vật kì lạ, lạnh lùng và khó gần, thế nhưng trước bảy tuổi tôi đã từng nhặt nuôi một mèo nhỏ màu trắng gầy yếu. Lúc ấy còn mèo đói lắm rồi. Tôi liền nhặt một cái thùng giấy bỏ đi rồi mang nó về nhà, hi vọng mẹ sẽ cho nó một chút cơm để ăn. Mẹ cho tôi một bát cơm đầy và nửa con cá nhỏ, tôi ngồi bên góc tường và nhìn con mèo ăn ngấu nghiến cho đến khi trong bát cơm không còn thừa lấy một hạt.

Thế nhưng tôi không thể nuôi nó. Ngoài việc cho nó một bữa cơm no ra, tôi không thể cho nó bất kì thứ gì khác.

-Tại sao không thể nuôi nó ạ?- tôi vật nài van xin mẹ, hi vọng mẹ sẽ đồng ý cho tôi giữ nó lại.

-Trong nhà không có nhiều thức ăn để nuôi nó, chúng ta phải mang nó đi cho người khác thôi!- mẹ ra lệnh, và tôi không thể không nghe. Tôi lại nhét con mèo con vào trong thùng giấy, hậm hực đặt nó ở một nơi rất bắt mắt trên đường, hi vọng có người qua đường nào đó tốt bụng sẽ nhặt nó về nuôi. Nửa đêm trời đổ mưa, cái lạnh của những cơn mưa mùa thu như ngấm vào sâu trong da thịt. Tôi trằn trọc không sao ngủ được. Màn đêm bên ngoài phản chiếu cái bóng đen sì của tôi trên cửa kính. Tôi không thể nhìn thấy bóng dáng của con mèo nhỏ ấy nhưng dường như lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nó. Tiếng kêu ấy từ từ bóp nghẹt trái tim tôi, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an, dường như nó đang oán trách tôi, tại sao lại cứu nó, tại sao lại cho nó hi vọng? Cho nó một bữa cơm rồi lại mang vứt bỏ nó, đó chính là sự phản bội vô tình trước sự tín nhiệm của nó. Đại Linh Tử cũng từng oán trách tôi, nói rằng tôi chỉ có sự thương hại mà không có trách nhiệm, thường xuyên bố thí và phản bội người khác.

Tôi cười cay đắng, lẽ nào tôi lại đang muốn bố thí và phản bội cô bé này giống như con mèo nhỏ năm đó? Không, tôi không muốn như vậy. Như thế chẳng khác gì nhìn thấy một người đang lơ lửng trên vách núi, vật lộn giữa sự sống và cái chết, bản thân mình vươn tay ra kéo cô ấy lên nhưng lại bỏ cuộc giữa chừng vì mình không có đủ khả năng. Điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả việc nhắm mắt bịt tai coi như không nhìn thấy. Nếu như không giúp được thì đừng giúp, mang cho cô ấy hi vọng rồi lại phản bội niềm tin của cô ấy, như vậy càng đáng ghét hơn!

Tôi vỗ vai cậu Tam rồi không nói gì thêm mà quay người bỏ đi.

Gần nửa đêm, cửa hàng dần dần vắng khách. Tôi cất cây ghi ta của mình rồi đi xuống khỏi sân khấu. Cậu Tam vừa thu dọn bàn ghế vừa bĩu môi nói với tôi: -Con nhóc đó vẫn chưa đi đâu!

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bên kính cửa sổ là một cái bóng bé nhỏ đang co ro…-Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc!- tôi đeo cây đàn ghi ta lên vai rồi đẩy cửa ra ngoài. Một cơn gió lạnh luồn vào cổ tôi khiến tôi bất giác rùng mình. Lạnh quá! Sắp đến tết rồi, bầu trời âm u đang có dấu hiệu của những trận tuyết.

Tôi sờ vào túi áo trước ngực, lôi ra một hộp thuốc, nhìn thấy bên trong chỉ còn sót lại một điếu duy nhất. Đang định ra ngoài mua một bao thuốc, vừa xuống đến bậc cầu thang đã đụng mặt cô bé đó.

Đáng ghét thật, đừng dùng ánh mắt đang thương đó nhìn tôi!

Tôi ngầm chửi rủa ở trong lòng, bởi vì tôi không thể chịu đựng được ánh mắt đó. Ánh mắt trong veo và đáng thương ấy, hai con ngươi to tròn khiến cho tôi chợt nhớ đến Cửu Dương.

Đôi chân tôi bất giác hướng về phía cô bé đó, tôi khẽ nói: -Muốn ăn gì đó thì theo tôi!- cuối cùng, tôi vẫn làm chuyện ngu ngốc đó! Cũng giống với như lúc trước với con mèo hoang nọ, tôi không hề nghĩ đến việc tiếp theo sau khi cho cô bé này một bữa ăn.

Tôi dẫn cô bé này ra nhà bếp phía sau, tìm một phần cơm cà ri mà thực khách gần như không hề động đũa cho cô bé đó. Cô bé ăn ngấu nghiến giống hệt như con mèo hoang năm nào, chắc là cô bé này đói lắm rồi!

Đúng lúc ấy cậu Tam đẩy xe chở dụng cụ ăn vào, hết nhìn cô bé lại nhìn sang tôi: -Anh đúng là một “người tốt bụng” đấy!- tôi biết đó là một lời mỉa mai, ý của cậu ta là: “Anh chớ có tự gây phiền phức cho bản thân!”

Nhìn đĩa thức ăn sạch trơn, tôi hỏi cô bé đó: -Đã no chưa?

Cô bé gật đầu.

Nhưng dường như cô bé này chẳng có ý định rời đi. Tôi không đủ nhẫn tâm để đuổi những người như thế này, thế nên đành chọn cách không đếm xỉa gì đến cô bé đó nữa rồi một mình đi ra đằng sau. Phía sau nhà ăn là một khu nhà trọ cho nhân viên của cửa hàng, tôi giờ chỉ muốn quay về với cái phòng nhỏ của mình. Vừa lấy chiều khóa mở cửa tôi đã nhìn thấy cô bé đó đang ngây người đứng phía sau tôi.

-Sao vẫn còn chưa đi?- tôi hỏi.

Cô bé lắc đầu.

-Không có nhà để về?- tôi hỏi tiếp, hỏi xong mới phát hiện ra câu hỏi này thật ngốc nghếch. Nếu như không phải cô bé không có nhà để về thì đâu cần phải đi ăn xin?

Cô bé đó vẫn lắc đầu.

-Câm à?- tôi thấy trong lòng có chút khó chịu. Cô bé đó không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi mở cửa bước vào nhưng không khóa cửa lại. Cô bé đó vẫn đứng bên ngoài cửa, không bỏ đi nhưng cũng không bước vào phòng.

Thật là giống một con mèo hoang.

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thấu xương. Đêm xuống, những giọt sương đông lại tạo thành một lớp băng trên mái ngói. Tôi không có đủ kiên nhẫn để “giết thời gian” với cô bé đó, thế nên dứt khoát đóng cửa lại và đi ngủ. Dường như cánh cửa ấy đóng chặt lại sẽ có thể chặn lại mọi phiền toái và bực bội ở bên ngoài. Thế nhưng tôi chẳng thể yên tâm. Tôi trằn trọc không sao ngủ được.

Tôi nghĩ: Cô cứ đợi đi, chỉ cần cô dám gõ cửa thì tôi sẽ cho cô vào!

Nhưng ở bên ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì!

Nguồn: truyen8.mobi/t100885-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận