Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.5

Chương 1.5
Thuốc lá đã hết sạch, tôi định ra ngoài mua một bao khác. Vừa ra đến cửa đã bị cái gì đó ngáng chân. Cô ấy vẫn còn ở đây?

Chẳng may đá vào người khiến cho cô ấy bừng tỉnh. Cô vội vã đứng dậy, hoang mang nhìn tôi như một chú nai con. Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch ấy, tôi lại thấy có chút mềm lòng. Đôi môi của cô tím ngắt đi vì lạnh, thân hình gầy gò đang run lẩy bẩy.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bản thân mình thật quá tàn nhẫn, đó chẳng qua chỉ là một cô bé. Nghĩ vậy tôi liền vẫy tay: -Thôi vào phòng đi!- vừa nói vừa đứng tránh sang một bên cho cô bé đi vào, trong lòng không ngừng tự chửi rủa bản thân: cậu Tam nói quả không sai, đúng là tự mình chuốc lấy phiền phức vào người!

Tôi tìm một chiếc áo bông rồi bảo cô bé thay cái áo bông rộng thùng thình đang mặc ra: -Đi tắm nước nóng một cái cho ấm người đi!- cô bé nhìn tôi đầy nghi hoặc, ánh mắt chất chứa sự cảm kích khó mà diễn tả thành lời. Tôi dẫn cô tới nhà tắm công cộng, đẩy cô vào rồi đóng cửa lại: -Nhiệt độ nước đã điều chỉnh cho phù hợp rồi, chỉ cần mở vòi nước ra là được!- nói xong tôi đưa tay lên sờ túi áo theo thói quen, lúc ấy mới nhớ ra là hết thuốc rồi, thế là tôi liền chạy sang phòng cậu Tam ở bên cạnh để xin điếu thuốc.

Sau khi tôi hút hết hai điếu thuốc mới thấy cô bé bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn, ngay cả cậu Tam cũng phải kinh ngạc. Hóa ra cô bé này lại là một chồi non xinh xắn tựa hoa sen.

-Đây chính là con bé ăn xin đó sao?- cậu Tam kinh ngạc hỏi.

-Đi theo tôi!- tôi kéo tay cô bé đi lướt qua cậu Tam lúc ấy đôi mắt đang đờ đẫn, miệng chảy nước dãi. Vừa đi tôi vừa nói: -Phải lau khô tóc đi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy! Hôm nay trời lạnh dưới âm ba độ đấy…

Cô bé này quả thật còn rất nhỏ, giống như một bông hoa sen trắng mới mọc, còn chưa đến lúc hé nở. Tiếng máy sấy tóc vang lên, tôi nhìn vào khuôn mặt non nớt trong gương, cảm thấy con mắt của mình cũng không tồi. Cô bé xinh đẹp này hoàn toàn khác với những cô gái ăn diện, phấn son lòe loẹt trong thành phố, giống như một viên ngọc quý, đẹp tự nhiên mà không cần trải qua quá trình điêu khắc.

-Cô tên là gì?- tôi hỏi rồi lại tự trả lời: -À tôi quên mất là cô bị câm!

-Vậy cô có biết chữ không? Có thể viết ra không?

Cô bé vẫn im lặng.

-Không biết viết hay là sợ tôi biết thân thế của cô?- tôi mỉm cười với cô bé qua tấm gương: -Tên gọi chẳng qua chỉ là một kí hiệu, cô lại chẳng phải là nhân vật lớn, vì vậy không cần phải truy hỏi làm gì!

Cô bé vẫn không lên tiếng.

-Kì lạ thật, thường thì mười đứa điếc sẽ có chín đứa câm, cô chỉ bị câm sao không nghe thấy những điều tôi nói?- tôi thầm nhủ rất có thể cô bé này không phải bị câm bẩm sinh.

Ngày hôm sau, trong nhà bếp có thêm một cô bé làm thuê. Với chiều cao của cô cần phải đứng trên một cái ghế cao mới có thể với tới bồn rửa bát, nhưng cô vẫn cần mẫn rửa bát.

Cậu Tam hỏi tôi: -Làm thế có được không?

-Có gì mà không được?

Ông chủ mà mắng thì làm thế nào? Cô ta vẫn chưa đủ tuổi thành niên mà! Lại còn không có cả chứng minh thư nữa!

-Cậu thật là lắm chuyện!

-Tôi lo xuất thân của nó. Con người rất phức tạp, đâu phải là con chó, con mèo, ngộ nhỡ nó là trộm cắp, lưu manh gì thì sao? Sắp tết nhất đến nơi rồi, nhà hàng đông khách, nhỡ ai bị mất ví tiền thì biết ăn nói sao đây? Tôi nói cho anh biết, hiện giờ những đứa ăn cắp vặt ở Vương Phủ Tỉnh tuổi tác đều xấp xỉ nó đấy!

-Thôi đủ rồi- tôi vội vàng ngắt lời: -Mau đi đón khách đi!

Tôi nhìn cô bé đang mải mê làm việc đến nỗi chẳng để ý đến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hơi nước nóng bốc lên khiến cho khuôn mặt bé nhỏ đỏ ửng lên, những giọt mồ hôi dính bết cả vào tóc. Tôi tin vào trực giác của mình, kẻ trộm cắp làm sao có được đôi mắt trong veo như vậy, làm sao có được ánh mắt tinh khiết giống Cửu Dương như vậy được?

Sau khi dọn hàng xong tôi đi tìm cô bé. Lúc này bát đũa đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng, trên bệ rửa bát đã không còn ai. Ngoảnh đầu lại tôi phát hiện ra một cái bóng bé nhỏ đang ngồi dựa vào góc tường ngủ gật. Chắc là cô bé mệt quá nên mới ngủ quên như vậy. Tôi lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô rồi châm một điếu thuốc, ngồi đợi cô tỉnh lại. Trong làn khói mỏng, tôi dường như nhìn thấy một Cửu Dương lúc sáu tuổi đang đi về phía mình, vừa định đứng dậy nhìn cho rõ thì cái bóng ấy đã biến mất. Tôi cười ảm đạm, không biết kiếp này liệu có còn được nhìn thấy Cửu Dương lần nữa không?

-Khụ…khụ…

Tôi vội vàng dập tắt thuốc lá: -Làm em bị sặc à?

Cô bé vội bịt mũi rồi lắc đầu.

-Em từ đâu đến?- tôi nghĩ chắc là cô bé được người khác dẫn đến Bắc Kinh. Mỗi người đều có một điểm xuất phát, tôi nghĩ cái điểm xuất phát ấy chắc cũng không xa nhà là bao.

Cô bé vẫn không chịu lên tiếng, đôi mắt mở to ngơ ngác. Đôi mắt trong veo chỉ thuộc về trẻ con ấy như bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng và sương khói. Tôi bối rối tự hỏi: tại sao con bé miệng còn hôi nữa này lại khiến cho mình hết lần này đến lần khác nhớ đến Cửu Dương?

-Thôi bỏ đi!- tôi dập điếu thuốc rồi đứng dậy: -Về phòng ngủ đi! Về phòng cho ấm!

Đêm xuống…thật yên tĩnh!

Luồng khí lạnh xộc vào mũi, tôi mở to mắt không sao ngủ được, ba cái ghế kê ở bên dưới khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã nửa đêm rồi, có thể nghe thấy tiếng trở mình của cô bé, còn cả tiếng rên rỉ. Tiếng rên rỉ ấy nghe cứ như tiếng khóc. Tôi tò mò bật đèn lên nhìn cô bé. Nó vẫn không tỉnh, cũng không rơi nước mắt, chỉ là thỉnh thoảng mi mắt rung rung, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

-Em nằm mơ thấy ác mộng à?- tôi kéo chăn lên cho nó, tay đặt lên trán xem thử nhiệt độ, hình như là đầu hơi nóng. Cảm giác quen thuộc lúc chăm sóc cho Cửu Dương lại hiện về, tôi thấy trong lòng xót xa. Lúc ấy Cửu Dương vẫn còn nhỏ, nửa đêm thường hay giật mình, thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc. Thế là tôi liền bế nó vào trong chăn của mình và sưởi ấm cho nó. Thằng bé sẽ thu mình trong lòng tôi. Tôi biết nó cần hơi ấm, cần cảm giác an toàn. Nếu như nói phụ nữ có bản năng làm mẹ thì có lẽ, những gì tôi mang lại cho Cửu Dương chính là sự bảo vệ đối với một con vật nhỏ, nhưng chính nó đã khiến cho tôi trưởng thành. Con người sẽ tỉnh ngộ trước một sinh linh yếu ớt và nhỏ bé hơn mình. Cửu Dương khiến cho tôi nảy sinh một bản năng, một khao khát bảo vệ.Tôi nhìn lên đồng hồ, đã là bốn giờ sáng, đầu óc vô cùng tỉnh táo, tôi không sao ngủ được liền mặc áo khoác ra ngoài hút điếu thuốc.

Đằng sau nhà bếp là một hành lang nhỏ hẹp, nền đất bị các nhân viên phục vụ đi lại đến nhẵn bóng. Màn đêm vô cũng hỗn độn, bầu trời không có một vì sao. Khuôn mặt chợt thấy ươn ướt, tôi đưa tay lên vuốt mặt…tuyết rơi rồi!

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên!

Những ngày tháng có cô bé này ở bên khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sắc mặt của cô bé dần dần hồng hào hơn, trông có vẻ mũm mĩm hơn nhiều so với hồi đầu mới gặp. Đây đúng là một điều đáng mừng. Cậu Tam còn thường xuyên nói đùa với cô: -Ê nhóc con, đã dậy thì chưa hả? – cô bé mặt đỏ tía tai, vội vàng khom người lại che đi cái chỗ đang “dậy thì” của mình. Các nhân viên trong cửa hàng cũng dần dần trở nên yêu mến nụ cười của cô, nụ cười thuần khiết và tươi tắn, cho dù không có những lời nói ngọt ngào hoa mỹ vẫn đủ sức làm lay động trái tim con người.

Sau khi mùa xuân đến, tôi phát hiện ra cô bé có bí mật nhỏ. Lúc ấy áo len của cô bị tuột sợi, cổ áo bị hở ra một mảng lớn. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy những vết thương đó. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân cô lẩm bẩm và rên rỉ vào mỗi đêm? Những vết thương ấy như một con thạch sùng xấu xí bám vào làn da mịn màng như ngọc của cô. Tôi kéo cánh tay của cô, hỏi: -Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô hoảng hốt né tránh câu hỏi của tôi, vội vàng lấy tay giữ chặt lấy cổ áo.

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?- tôi sốt ruột truy hỏi.

Cô lùi ra sau, vẫn im lặng không lên tiếng.

Tôi quên mất, cô bé không biết nói. Cho dù có dau đớn đến đâu cô cũng chỉ biết im lặng nhẫn nhịn mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t100886-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận