Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.6

Chương 1.6
Thế nhưng tôi đã nổi cáu một cách vô cớ, bỏ mặc cô lại một mình rồi đi thẳng đến quán bar HOP

Đó là một quán rượu ở gần nhà hàng nơi chúng tôi làm việc. Khách đến quán bar này đều là sinh viên của các trường đại học xung quanh. Tôi thường xuyên nhìn thấy các cô sinh viên ăn mặc, chải chuốt vô cùng xinh đẹp xuất hiện ở đây. Họ mặc những chiếc váy bó sát, hở đến mức không thể hở hơn được nữa.

Không hiểu họ làm vậy là vì sao, có lẽ là vì họ cần tiền, hoặc cũng có thể là do họ cảm thấy cô đơn. Đương nhiên, trong số những cô gái mắt xanh mỏ đỏ này có không ít người vẫn còn là học sinh trung học.


Lúc này đây tôi đang nhìn thấy một cô.

Cô ta chăm chú nhìn tôi rất lâu, khi tôi gọi đến chai bia thứ tám thì cô ta bắt đầu đi về phía tôi.

-Anh trai đi một mình à?

-Chẳng phải cô đã quan sát tôi cả buổi rồi sao?

-Hóa ra anh cũng biết à?

Cô ta nói chuyện bằng giọng điệu ngọt ngào như mật, chẳng phù hợp với độ tuổi của cô ta chút nào cả.

Tôi đột nhiên nhớ lại những điều mà cậu Tam nói với tôi: bây giờ các gái bar ngày càng táo bạo hơn, chỉ cần lọt vào mắt xanh của họ là họ sẽ chủ động đến xin số điện thoại.

Tôi nhìn cô học sinh trung học mắt xanh mỏ đỏ trước mặt mình, còn cả chiếc váy “siêu ngắn” mà cô ta đang mặc trên người. Tôi đoán cô ta chắc chưa đến mười bảy tuổi.

-Anh không mời em một cốc sao?

Cô ta lả lơi bắt chuyện với tôi khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Thế là tôi liền tử tế nói với cô ta: -Anh trai già rồi, không thích hợp với cô em đâu! Nhân lúc còn trẻ thì học hành cho tử tế một chút, đừng có làm mấy chuyện xấu hổ này nữa!

Cô ta nghe thấy vậy lập tức nổi cơn tam bành: -Dây thần kinh của anh có phải bị “mát” quá không hả? Nhìn thì rõ đẹp trai thế mà mở miệng ra lại nói những điều ngu xuẩn quá mức. Đến mẹ tôi còn chẳng có tư cách giáo huấn tôi, anh là cái thá gì chứ? Tốt nhất nên về nhà mà tắm rửa rồi “nghẻo” sớm đi!- dứt lời cô ta liền lườm tôi một cái sắc lẻm rồi ưỡn ẹo bỏ đi.

Tôi nghệt mặt ra. Trẻ con bây giờ ăn cái gì mà kinh dị vậy nhỉ?

Tôi thở dài, vẫn là cô câm ở nhà là tốt nhất. Một cô bé thuần khiết và trong sáng như vậy thật hiếm có trong thời đại ngày nay. Tôi lấy áo khoác chuẩn bị trả tiền thì chợt phát hiện ra túi áo trống rỗng. Hung thủ chính là con nhóc ban nãy?

Thật là ghê gớm!Tôi chưa bao giờ mất mặt như vậy ở trên phố Đường Nhân này. Tôi đành phải gọi điện bảo cậu Tam đến trả tiền giải vây cho mình, kết quả người vội vàng chạy đến lại là cô câm. Thôi bỏ đi, tôi biết con người cậu Tam, chắc lại đang chết trong phòng điện tử nào đó rồi.

Sau khi thanh toán tiền, cô câm ra hiệu bảo: -Em có thể đi được chưa?
Tôi nói ok nhưng bản thân thì đi thẳng ra cửa sau của quán rượu. Tôi biết cái ngõ đó vừa tối vừa hẹp, lúc nào cũng bốc lên mùi hôi thối của rác rưởi. Cô câm không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi theo tôi.

Đám nhóc con đó đang ngồi thành hàng hút thuốc, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Đứa con gái lúc nãy tôi gặp trong quán rượu cũng ở trong đám này, cô ta cố thu mình đằng sau lưng một thằng béo.Thằng béo đó còn cố tình cầm cái ví của tôi ra khua khua trước mặt trêu tức tôi. Bên trong đã trống rỗng, chỉ còn lại ít giấy tờ tùy thân. Nó nói:

-Thằng khốn như mày mà cũng dám tìm đến đây sao? Tiền anh trai mày đã lấy đi mua phở ăn rồi, có giỏi thì đến mà lấy cái ví không này về!

Tôi nhìn bọn chúng, ánh mắt lạnh lùng và sắc nhọn như dao.

Một thằng nhóc gầy đen lạnh lùng xông ra, nó moi ra từ trong túi quần bò bẩn thỉu một con dao lò xo, hung hãn lao về phía tôi. Tôi không có ý né tránh, cô câm ở ngay sau lưng tôi, tôi mà tránh đi thì mũi dao sẽ nhằm vào cô. Tôi không cho phép điều này xảy ra.

“Bốp” một tiếng, con dao rơi xuống đất.

Tôi kẹp chặt tay của thằng nhóc lùn tịt đó rồi nhanh chóng giật cánh tay nó ra phía sau, giơ cao chân đá vào chân bắt nó phải quỳ xuống. Thằng nhóc đó quay sang nhìn kẻ đã đẩy nó vào hang hùm là thằng béo kia bằng ánh mắt tuyệt vọng. Thằng béo chẳng nói chẳng rằng, vội vàng ném cái ví xuống đất rồi cùng lũ nhóc kia chạy trốn.

Thằng nhóc lùn tịt cố sức ngoảnh lại nhìn tôi, đôi mắt như cầu xin tôi tha tội. Tôi không giày vò nó thêm, liền thả tay nó ra. Nó sợ hãi chạy trối chết, thậm chí còn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Tôi nhặt cái ví ở dưới đất lên, phủi sạch bụi đất rồi nói với cô câm: -Chúng ta đi thôi!- con bé nhìn tôi, ánh mắt chất chứa đầy sự nghi hoặc.

Tôi thản nhiên nói: -Không có gì đâu, trước đây anh cũng đã gặp chuyện như thế này rồi! Nhưng mà anh bó tay, trừ phi em có thể thay đổi được cái xã hội này!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100887-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận