Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.7

Chương 1.7
Một con người không thể làm nên anh hùng.

Những siêu nhân trong các bộ phim đều chỉ là một cách an ủi cho những tâm hồn yếu đuối. Tôi từ trước đến nay đều nghĩ như vậy, chính vì vậy mà từ trước đến nay tôi luôn ở trong trạng thái chán nản.

Về sau cậu Tam hỏi tôi: -Anh chắc chắn là cô câm chỉ mười bốn, mười năm tuổi chứ?

Rốt cuộc con bé bao nhiêu tuổi tôi cũng không rõ lắm, chỉ có điều con bé ngày một lớn hơn, mặt mũi hồng hào hơn, tốc độ dậy thì tự nhiên cũng được đẩy nhanh hơn. Đến nỗi mà cậu Tam năm lần bảy lượt tỏ ra hối hận, than thở “tầm nhìn” có phần hạn chế của mình: -Anh nói xem, lúc đầu nếu tôi là người thu nhận cô câm thì tốt biết mấy!- Tôi không biết cậu ta nói vậy có ý gì, kết quả là cậu ta láu lỉnh nhìn tôi bảo:

-Anh thật là có con mắt! Một món hời lớn như vậy sao lại để anh nhặt được cơ chứ? Anh xem cô câm ngày càng xinh đẹp, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thiếu nữ. Ha ha ha…thật là tuyệt vời! Chỉ nhìn không thôi cũng đã thấy mát lòng mát dạ rồi!

Tôi lạnh lùng đáp: -Cậu bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi! Nó chỉ là một đứa trẻ con, cậu mà còn có suy nghĩ đó thì chẳng sớm thì muộn cũng tự rước họa vào thân. Nhân lúc còn kịp thì bỏ ngay cái tâm địa xấu xa ấy đi!


Cậu ta nói: -Anh hiện giờ đang ở cái tuổi như sói như hổ, tôi không tin là anh chưa từng ngoái đầu nhìn, cũng chưa từng rung rinh trước cô câm!

Lúc ấy đột nhiên tôi lại nhớ đến Đại Linh Tử. Tôi biết nếu như ông trời cho cô ta có cơ hội gặp lại tôi trong đời này, cô ta nhất định sẽ muốn xé xác tôi ra. Lúc ấy tôi kiên quyết rời xa cô ta, đến nay cô ta ra sao rồi tôi hoàn toàn không hay biết. Nếu như đã không tìm thấy Cửu Dương sao còn ở lại cái nơi lạ lẫm này? Không có đáp án, trên thế giới, con người chẳng thể nào biết được trạm dừng chân tiếp theo của mình ở nơi nào.

Tôi nhìn cậu Tam bằng ánh mắt chất chứa sự thương cảm. Cái mũi to thô kệch, đôi mắt xấu xí như cóc gặm khiến cho cậu ta chẳng thể hấp dẫn được con gái. Mặc dù suy nghĩ xấu xa của cậu ta khiến cho trong thâm tâm tôi cảm thấy thực sự khinh bỉ, tuy nhiên tôi vẫn đứng dậy tỏ vẻ đồng cảm với cậu ta bằng một cái vỗ vai.

Cuộc sống giống như một cái tàu hỏa ầm ĩ và cũ nát, không có phanh xe, chỉ biết mù quáng đâm đầu về phía trước. Cứ thế cho đến tận khi hoa mùa xuân tàn hết, tôi lại phát hiện ra một bí mật mới của cô câm.
Cô câm đang viết nhật kí.

Một việc mà hiện nay đại đa số mọi người đều cảm thấy quê mùa thì cô câm lại vô cùng cẩn thận và cần mẫn thực hiện nó. Tôi phát hiện ra cuốn nhật kí ấy ở dưới cùng ngăn kéo bàn cũ kĩ. Hãy tha lỗi cho tôi, tôi vốn không định xem trộm nhật kí của cô bé, nhưng mà, sự tò mò đã chiếm thế thượng phong, thế là tôi vẫn lén lút mở ngăn kéo và lấy cuốn nhật kí của cô câm ra.

Tôi nghĩ ít nhất thì tôi cũng cần phải biết con bé từ đâu đến. Con người có thể không có nơi để đến nhưng không thể không có nơi sinh ra.

Mở cuốn sổ quê mùa đến không thể quê mùa hơn ấy ra, tôi thật sự kinh ngạc với những gì mình nhìn thấy: cô câm viết chữ rất đẹp, chữ nào chữ nấy đều rất ngay ngắn và vuông vắn. Xem ra cô bé biết chữ, không chỉ biết chữ mà có lẽ đã từng là một học sinh xuất sắc. Tôi thực sự bị cô làm cho chóng cả mặt. Rốt cuộc cô bé này là ai nhỉ?
Trang đầu tiên trong cuốn nhật kí có ghi thời gian là tháng 11 năm 1998. Xem ra cuốn nhật kí này được viết sau khi cô đến Bắc Kinh. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, hình như lần đầu tiên gặp cô, tôi không thấy cô có mang theo bất kì thứ gì, có thể cô đã giấu cuốn sổ này trong cái áo bông cũ nát hoặc là dưới lớp áo len gì đấy. Đột nhiên tôi có cảm giác lén lút như trộm, cẩn thận đọc những dòng chữ trên cuốn sổ, chỉ sợ cô bé đột nhiên xông vào.

Nhật kí hàng ngày của cô rất đơn giản, có khi chỉ ngắn gọn bằng một câu, thậm chí có hôm chỉ bằng một cái dấu câu. Tôi thật sự rất kinh ngạc, làm gì có người nào viết nhật kí như thế này? Chỉ một dấu chấm cảm trong hai dấu ngoặc kép thế là xong nhật kí cho một ngày, cô đang làm cái gì vậy nhỉ? Lẽ nào cuộc sống của cô lại bí ẩn như điệp viên 007? Tuy nhiên tôi cũng đọc được một vài thứ từ những dòng chữ nhỏ nhắn của cô. Những dòng chữ đó đã kích thích lên thần kinh của tôi.

Ngày 7 tháng 12 năm 2000. Trời nắng
Mình muốn ra đi.

Thời tiết thật nóng nực khiến cho mình có cảm giác bức bối, sống ở nơi này khiến cho mình cảm thấy sắp nghẹt thở. Mình muốn ra ngoài đi dạo nhưng bọn chúng không cho. Mình phải giặt quần áo cho 12 thằng đàn ông mà ống quần của bọn chúng chắc phải dính cả nửa cân bùn đất, lại cả những đôi giày hôi không thể chịu được nữa chứ. Mình giặt tới mức tay không nhấc lên nổi nữa, vậy mà ông ta cũng chẳng nói giúp mình một câu. Ông ta vốn luôn coi mình là một con ô sin, cứ như thể ăn, ở đây đều là tiêu tiền của ông ta vậy. Thực ra tiền ông ta đưa cho mình chỉ đủ mua cơm gạo, mắm muối..Hơn nữa, ông ta còn không cho mình ra ngoài.

Ngày 9 tháng 8, trời mưa.

Ở đây bị dột, mình ngẩng đầu nhìn lên cái mái nhà chẳng giống mái nhà này. Bọn chúng bắt mình phải bê chậu hứng nước mưa. Nước mưa chảy tí tách trên đầu, còn rơi cả vào mặt mình, thật là cay đắng. Trời sắp sáng rồi, cánh tay của mình đã tê dại đến mức không nhấc nên nổi nữa. Vừa mới đặt cái chậu xuống thì đã bị hắn ta đá cho một cái suýt ngã. Hắ n ta nhìn mình bằng ánh mắt trêu ngươi, miệng còn không ngớt ca cẩm. Nhìn cái yết hầu đang chuyển động của hắn, cả ánh mắt đáng ghét ấy nữa…thật là kinh tởm, chẳng giống một người tốt chút nào! Hắn ta thậm chí còn nói với mình là thích giày vò mình, việc này khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái. Mình nói những điều này với ông ta, nhưng ông ta chẳng nói gì cả. Trong lòng mình vừa lạnh vừa nóng, là ông ta dẫn mình tới Bắc Kinh này, nhưng mình biết, ở nơi này mình chẳng có cảm giác an toàn của người thân.

Ngày 10 tháng 8, trời nắng nóng.

Ở đây nóng đến mức ngột ngạt, mình muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng hắn ta lại đi theo mình. Thế là đành thôi vậy! Mình rất sợ bị hắn nhìn chằm chằm mỗi lúc ở một mình.

Buổi tối, hắn còn mang thuốc lá đến cho ông ta. Mình biết hắn đang nịnh nọt ông ta. Mình có cảm giác nguy hiểm đang cận kề. Ở nơi này, giữa một đám đàn ông quần áo lôi thôi, trong không gian nhỏ hẹp và ẩm ướt này, lại còn cả mùi chua của mồ hôi cơ thể xộc thẳng vào mũi, mình cảm thấy toàn thân mình sắp nổ tung rồi. Những sợi dây thần kinh của mình cứ căng như dây đàn, không biết còn có thể cầm cự đến khi nào?

Ngày 16 tháng 8: Còn phải chịu đựng nữa thì mình chết mất!

Ngày 21 tháng 8: Nhẫn nhịn!

Ngày 24 tháng 8: Mưa to, vẫn phải nhẫn nhịn!

Ngày 27 tháng 8: Ngoài việc nhẫn nhịn chịu đựng, mình còn có thể làm gì khác đây?
Ngày 30 tháng 9

Buổi trưa, hắn ta lại đến trêu chọc mình. Lần này hắn ta hất đổ nồi thịt hầm của mình xuống đất rồi nhìn mình như thách thức. Hắn ta nói nếu mình xin lỗi, hắn sẽ cho tiền để mình đi mua cái khác về làm vẫn còn kịp, nếu không đợi ông ta quay về mà không có cơm ăn, ông ta sẽ đánh gẫy chân mình là cái chắc.

Tôi biết được sự dã man của những người này. Bọn chúng ở nơi bức bối này đã quá lâu rồi, thực sự đều muốn tìm nơi để trút hết tâm trạng. Tiệm cắt tóc ở góc đường, cái căn phòng nhỏ tồi tàn có treo rèm đỏ đấy chính là nơi bọn chúng đến để trêu hoa ghẹo nguyệt.
Những chuyện này mình sẽ không nói với bà ấy, mình cần phải giữ kín. Thế mà ông ta vẫn cảm thấy nghịch mắt với mình.

Sau khi ăn cơm tối xong, hắn lại đến gây chuyện. Lúc ấy mình đang cọ chảo sắt. Cái xẻng sắt nặng cả cân trong tay chỉ muốn rơi xuống đất. Mình thật muốn đập chết hắn ta, nhưng mình chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ngày 22 tháng 10: Mình phải trốn thôi!

Ngày 25 tháng 10: Mình nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên lên mất. Cuối cùng mình bật khóc vì không thể kìm nén được nữa!

Ngày 27 tháng 10: Mình không biết rốt cuộc đến Bắc Kinh là đúng hay sai. Niềm tin ban đầu sắp sửa sụp đổ. Nếu còn không gặp được anh ấy, thà chết đi cho xong!

Ngày 2 tháng 11: Mình gói những chiếc bánh bao còn thừa buổi trưa lại, giấu vào trong áo. Mình nghĩ đợi mình gom đủ đồ ăn khô cho ba ngày là mình sẽ bỏ trốn. Ông ta chẳng đáng tin cậy chút nào. Nhưng mà ba ngày sau thì sao? Mình vẫn chưa nghĩ ra được.
Đi đâu cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngày 3 tháng 11: Hôm nay thật là đen đủi, ông ta cứ cho người theo sát mình, ngay cả lúc đi mua dầu ăn cũng vậy. Mình cảm thấy vô cùng hoang mang!

Ngày 26 tháng 12

Cuối cùng thì mình cũng biết ra đi khó khăn đến thế nào. Mình bị bọn chúng tóm lại. Ông ta tát mạnh vào mặt mình, má mình bỏng rát. Thế mà ông ta vẫn cảm thấy chưa đã, lại vung tay lên tát nốt bên kia. Mình đưa tay lên ôm bên mặt đã sưng tấy, tai ù đi như có ai đó đốt pháo bên trong. Cái tát này khiến cho tai mình ù đặc, đầu óc như tê dại. Mình lạnh lùng nhìn ông ta, nỗi căm hận dồn nén ở trong lòng bắt buộc phải đè nén chặt lại bởi mình không muốn mình biến mất khỏi cõi đời này trước khi gặp lại anh ấy. Thế nhưng ông ta không hề có ý tha cho mình. Ông ta kéo rách cổ áo len của mình rồi dí thuốc lá vào. Nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu với những móng vuốt ghê tởm của ông bóp chặt trên cổ mình mà mình thấy thật buồn nôn. Đau quá, nhưng mình vẫn cố chịu đựng, cố để không rơi nước mắt! Trên vai mình đầy những vết bỏng do ông ta gây ra, xấu xí như những vết chai ở trên chân ông ta. Khi tàn thuốc lá rơi xuống, mình bỗng bật cười, cười như một con thần kinh. Mình cũng không hiểu vì sao mình lại cười, nhưng mình tự nói với bản thân rằng sớm muộn gì sẽ có một ngày bọn chúng bị quả báo! Cái gì mà chúng đã nợ mình mình nhất định phải đòi lại! Ông ta vẫn cảm thấy chưa hả giận, liền rút cái thắt lưng trên người ra, quật tới tấp vào vai, vào cổ, vào lưng mình, vừa quật vừa chửi bới: -Đồ không mẹ, tao xem mày có còn dám chạy nữa không?

Mình vẫn nhớ, bọn chúng đối xử với mình thế nào mình vẫn còn nhớ. Mỗi vết thương mình đều nhớ rõ.

Ngày 27 tháng 12: Chạy thôi, đương nhiên phải chạy! Nếu không thì chỉ có chờ chết mà thôi!

Ngày 28 tháng 12

Toàn thân đau đớn, lúc không có người mình liền lén xem những vết thương. Những vết thương không bị rách da thì cũng sưng tím đến ghê người, ngay cả gân cốt cũng như muốn rạn hết cả. Tối còn phải giặt quần áo cho bọn chúng nữa. Giặt xong mình liền bò lên giường, nằm ngửa như một con cá chết phơi bụng trắng ở trên đó. Mình mệt đến mức ngủ như chết rồi. Nhưng nào ngờ kẻ khốn kiếp ấy lại….

Đúng lúc ấy thì kẹt một tiếng, tôi giật bắn cả mình, cuốn nhật kí trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hoảng hốt né tránh cái nhìn đó, vội vàng giấu cuốn nhật kí ra sau lưng: -Chẳng phải hôm nay em đến Đông Đơn đi dạo với bọn họ sao? Sao lại về sớm vậy?

Cô bé không nói gì, chỉ đi đến gần tôi, vẻ mặt vô cùng bình thản. Đến trước mặt tôi, cô giơ tay ra, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi lại cảm thấy cô dường như mỏng manh đến mức sắp sửa tan biến vậy?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật tội lỗi, có lẽ….tôi đã chạm phải vết thương của cô.

Cô cầ m lấy cuốn nhật kí rồi lảo đảo chạy ra ngoài cửa giống như một con chim bị mất thăng bằng giữa bầu trời cao. Tôi không biết cô định làm gì, liền vội vàng chạy theo. Thế nhưng cô đã chạy mất tăm, không để lại chút dấu vết.

Thực ra tôi cũng không hiểu lắm những điều cô viết trong nhật kí. Cô viết rất mơ hồ, khiến cho tôi cũng mơ hồ không thể hiểu hết. Câu chuyện về cuộc đời cô bé chẳng khác gì một bức màn bí ẩn đối với tôi. Tôi không biết “hắn ta” và “ông ta” mà cô bé nói đến là ai, có gì khác nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100888-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận