Vòng Xoáy Tình Yêu Chương 1.9

Chương 1.9
Cám ơn!- tôi nhận lấy cái hộp rồi tiếp tục ăn cơm

Cậu ta vỗ vỗ hai tay vào nhau rồi xòe ra trước mặt tôi.

-Cái gì nữa đây?

-MONEY!

-WHY?

-Tiền ý mà người anh em!

-Bao nhiêu?

-Không nhiều, hai trăm sáu!

-Cậu cắt cổ người giữa ban ngày thế hả?

-Anh muốn nói sao cũng được, miễn là đưa tiền đây!
Tôi ngán ngẩm vừa móc tiền vừa liếc xéo cậu ta: -Cậu lại đi mát xa đấy phải không? Chỗ đó tuyệt như vậy à? Tôi thấy cậu sướng đến nỗi quên cả đường về đấy!

-Chủ yếu là vì mấy “em gái” ở đó rất đẹp!


Tôi ném tiền cho cậu ta: -Đồ mất nết! Mau biến đi! Cẩn thận không có ngày thân tàn ma dại đấy!
Cậu ta vừa cười ha hả vừa hôn chụt lên đống giấy bạc tôi vừa trả cho cậu ta rồi nhanh chân chạy biến ra ngoài. Cô câm đang ngồi ở cái bàn sau lưng tôi, thò đầu qua xem tôi đang cầm cái gì. Tôi liền bảo: -Không có gì đâu, mau ăn cơm đi!- vừa nói vừa vội vàng nhét cái hộp quà xuống dưới ngăn bàn. Cô câm gật đầu rồi ngoảnh lại ăn cơm tiếp. Tôi lại nhấc cái hộp ra, không nặng lắm, chưa đầy một lạng.
Cái cậu Tam này, không biết gặp phải con bạch cốt tinh hút máu người nào rồi, bị người ta dóc hết cả xương cốt rồi mà vẫn vô tư cống hiến, lại còn cam tâm tình nguyện nữa chứ!

Người ta nói quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ hiện đại, phải xét từ phương diện xã hội: một người phụ nữ yêu anh ta, anh ta là đàn ông. Hai người phụ nữ yêu anh ta, anh ta là tình nhân. Ba người phụ nữ yêu anh ta, anh ta là quái nhân. Bốn người phụ nữ yêu anh ta, anh ta là tình nhân của đồng nhân dân tệ trong túi áo. Một nghìn phụ nữ yêu anh ta, anh ta là anh hùng. Một vạn người phụ nữ yêu anh ta, anh ta là thần tượng. Một trăm triệu phụ nữ yêu anh ta, anh ta là đồ dùng vệ sinh của phụ nữ.
Cậu Tam lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, cả đời này cậu ta cố gắng phấn đấu để được một trăm triệu người phụ nữ yêu. Nhưng mà trên thực tế, ngay cả những giai đoạn ban đầu của quá trình kể trên cậu ta vẫn còn chưa đạt được. Vậy mà cậu ta vẫn không nản lòng, vẫn liên tục “phấn đấu”.

Mùng 6 tháng 6 là tết Đoan Ngọ, hôm đó là ngày thứ hai, cô câm gây ra họa lớn.
Trước năm giờ chiều, trong cửa hàng có lèo tèo vài thực khách. Tôi nghe thấy trong nhà bếp có tiếng cãi vã, đã có người chạy vào đó xem sao. Tôi không phải là người hóng hớt nên không mấy để tâm. Nhưng đúng lúc ấy cậu Tam hốt hoảng chạy vào gọi: -Anh mau đi xem sao, cô câm bị người ta lừa hay sao ấy!
Bị lừa? Tôi nghĩ ở nhà bếp thì có gì mà lừa chứ? Những người ở đó cứ cho là không mấy thân thiết nhưng cũng không đến mức bắt nạt một con bé câm chứ?

Tôi vội vàng chạy đi xem sao, quả nhiên là có chuyện.
Bảy tám người đứng chặn ở ngoài cửa, chỉ chỏ xì xào cái gì đó. Tôi rẽ đám đông đi vào bên trong. Cô câm đang ngồi co ro bên cạnh thùng hải sản, một tay ôm mặt, nước mắt vòng quanh, vừa nhìn thấy tôi chạy vào, cô bé vội vàng co rúm người lại.

-Em làm sao thế?
Cô phụ bếp mới đến đanh đá như sư tử Hà Đông bĩu môi nói: -Tay chân không sạch sẽ thì chớ có ở đây làm càn. Vừa nhìn đã biết ngay mày là con nhà quê ngu dốt, mày đã đủ tuổi chưa hả? Nhìn mày tội nghiệp nên giám đốc mới thu nhận mày, thế mà còn dám ở đây ăn trộm đồ à?

Ai? Ai ăn trộm đồ?

Cô ta nói cô câm sao?

Không thể nào! Tôi chạy đến kéo cô bé tội nghiệp ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào đứa con gái béo múp míp trước mặt: -Cô nói ai chân tay không sạch sẽ? Trước khi nói vậy hãy đánh răng cho sạch sẽ đi đã!
Khuôn mặt cô ta tím tái, lông mày nhướn cao:-Tôi nói nó đấy, làm sao nào?- vừa nói cô ta vừa xòe tay ra. Trong lòng bàn tay cô ta là một chiếc khuyên tai bằng vàng: -Nhìn đi, cái này là tôi tìm được từ túi áo của nó đấy! Đây là của hồi môn của mẹ tôi cho tôi lúc tôi đi lấy chồng, không phải nó ăn trộm thì từ đâu mà có?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn cô câm, cô câm chỉ biết lắc đầu lia lịa, ánh mắt cứng cỏi không chịu khuất phục.
Tôi liền nói với con “sư tử Hà Đông” kia: -Cô có tận mắt nhìn thấy cô ấy lấy đồ của cô không? Rất có thể đây là trò đùa của một ai đó, không có chứng cứ cụ thể thì chớ vu oan cho cô ấy!

Cô ta lập tức trở mặt, xông đến túm lấy cổ áo của tôi, không chịu buông tha: -Đi, chúng ta đi gặp giám đốc. Nếu như là nó trộm thì lập tức bảo nó biến đi! Còn nếu là tôi vu oan cho nó thì tôi sẽ biến khỏi đây!

Tôi không sợ cô ta đi gặp giám đốc. Nếu như cô câm thật sự chẳng khác gì bọn trộm cắp vặt ở khu Vương Phủ Tỉnh, vậy thì cứ coi như tôi đã phí hoài lòng tốt với cô ấy. Nhưng cho dù thế nào tôi cũng không tin đây là sự thật. Tôi với cô câm đã ở chung một phòng bao nhiêu ngày nay, cô bé chưa bao giờ lấy cắp của tôi một thứ gì. Ngay cả lúc giặt quần áo còn giúp tôi móc chỗ tiền lẻ trong túi ra rồi đặt lên bàn, làm sao cô ấy có thể là ăn trộm được?

Tôi không tin.

Có đánh chết tôi cũng không tin!
“Sư tử Hà Đông” vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này: -Trên đời này, lũ con gái tham lam nhiều như quân Nguyên, các người đều bị cái dáng vẻ đáng thương của nó lừa rồi!
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người: cô câm bị giám đốc đá đi rồi.
Tại sao ư?

Tôi cũng không rõ nữ a. Tôi trợn mắt nhìn vào bộ mặt thô kệch chữ điền của ông giám đốc: -Ông còn chưa làm rõ sự tình sao đã vội vã đưa ra quyết định?- nhưng ông ta hoàn toàn không chịu nghe những gì tôi nói, lại còn thẳng tay giáng một bạt tai vào mặt cô câm tội nghiệp, gào lên như một con hổ đói: -Cút ngay!

-Cút thì cút!

Tôi thấy đầu mình bốc hỏa, kéo tay cô câm cùng đi trước ánh mắt của tất cả mọi người ở đó, kiên quyết như ma nữ tóc trắng kiên quyết đi ra khỏi lò lửa.

Nhưng mà, tại sao chứ? Tôi không sao hiểu nổi, tại sao chúng tôi lại phải cuốn gói?
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn cô câm. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và tĩnh lặng như làn nước mà không một lời giải thích. Phải rồi, câm thì làm sao mà tranh luận với chả giải thích? Tôi cười cay đắng, chắc là cô ấy đã quen với việc bị người ta vu oan, hiểu nhầm, thế nên mới thái độ mới bình thản như vậy.
Tôi không có quá nhiều hành lí, chỉ vừa vặn có một va li. Đeo cây ghi ta lên vai, tôi dắt cô câm ra khỏi cửa.
Cậu Tam đứng chặn ở cửa bảo: -Xin lỗi nhé người anh em!

Tôi nhìn cậu ta: -Có gì thì mau nói đi!

-Thực ra tôi biết là cô câm bị oan!
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta chằm chằm.

-Con mụ sư tử Hà Đông đó mới đến đã quyễn rũ giám đốc. Bọn họ nửa đêm nửa hôm trốn trong phòng bếp để chim chuột với nhau, tránh con mắt của vợ ông ấy.Tôi từng nhìn thấy chuyện đó, chỉ có điều tôi không lên tiếng mà lặng lẽ đi ra. Cô câm không có kinh nghiệm, chắc là lúc gặp phải chuyện đó đã khiến cho bọn họ biết được. Vì vậy họ mới nghĩ ra cái cớ này để đuổi cô câm đi.

-Hắn đuổi cái cứt ý! Câm thì làm sao mà nói được!
Tôi gầm lên với cậu Tam, cậu ta căng thằng lùi lại phía sau: -Đừng như vậy mà người anh em, anh cũng biết là trên đời này vốn chẳng có công bằng mà!
Đương nhiên tôi biết, giám đốc là em rể của tổng giám đốc, mối quan hệ dây mơ rễ má này khiến cho giám đốc làm gì cũng phải để ý đến sắc mặt của vợ. Vì không muốn mất đi địa vị nên ông ta đành phải dùng cách này để đuổi cô câm đi.

Cậu Tam lại nói nhỏ với tôi: -Nếu như anh không muốn đi, có thể bỏ mặc cô câm. Dù sao thì hai người cũng đâu có quan hệ thân thích gì?

-Biến đi!- tôi co giò đá một cái vào bụng cậu ta: -Cậu biết hết mọi việc sao lúc nãy còn giả vờ ngốc nghếch?

-Thân ai nấy lo! Tôi giúp cô câm thì tôi cũng phải cuốn gói khỏi đây. Anh thừa hiểu là tôi ngoài việc bưng bê, quét dọn thì chẳng biết làm cái quái gì khác cả. Tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp hai, liệu có thể làm gì khác đây?

Tôi không thể oán trách cậu Tam, cậu ta nói không sai. Khi cân nhắc thiệt hơn ai ai cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên.

Tôi khoát tay bảo cậu ta tránh ra rồi kéo tay cô câm, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hiên ngang đi qua trước mặt họ. Đương nhiên tôi biết là cô ấy không hề ăn cắp.
Cô câm vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Chúng tôi đứng bên đường suy nghĩ. Những cơn gió tháng sáu đã mang hơi thở của sự ấm áp tràn về. Tôi cảm thấy may mắn vì lúc này đây không khí đã trở nên ấm áp, ít nhất thì hai kẻ lang thang chúng tôi cũng không phải chịu mưa gió giá rét trên đường. Nhưng vấn đề đặt ra trước mắt là tìm nơi ở mới. Tiếp theo chúng tôi sẽ phải đi đâu đây? Thật không ngờ cậu Tam đuổi theo gọi tôi.Cô câm giật giật tay áo tôi.Tôi ngoảnh đầu lại, thấy cậu ta đang chạy đến trước mặt mình, tay chân lóng ngóng móc từ trong túi quần bò sau ra ba tờ giấy bạc màu đỏ: -Gần đây tôi hơi kẹt, cậu cầm tạm chỗ này mà dùng!

Tôi không nhận, mặc dù mấy cái áo lót mà cậu ta mua cho cô câm không đáng giá ngần ấy tiền, nhưng tôi biết cậu ta cũng chẳng dư dả gì. Mấy đồng lương ít ỏi đấy còn chẳng đủ cho cậu ta mua thuốc với chơi điện tử, về cơ bản cậu ta cũng chẳng để ra được đồng nào. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi: -Tam này, cậu đã hai năm rồi chưa về nhà phải không?

Cậu ta kinh ngạc há hốc mồm, định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng vào luôn.
-Nghe lời tôi, tích cóp chút tiền mà về thăm nhà!
Cậu ta xoa xoa cằm không nói câu gì, chỉ gật đầu lia lịa như người máy, nhét mấy tờ giấy bạc vào trong túi áo tôi rồi quay người chạy biến.
Con người thật là khó hiểu, đến những lúc như thế này không biết phải làm sao để biểu đạt. Thực ra cậu ta cũng không phải là người xấu, ngoài cái miệng lắm điều ra thì tấm lòng cũng tương đối trong sáng.
Nếu cô câm mà biết nói thì bây giờ cô ấy sẽ ngẩng cái mặt nhỏ xinh của mình lên hỏi tôi: Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Tôi cũng muốn hỏi bản thân mình giờ mình sẽ đi đâu? Trời đất bao la, đâu mới là nhà của tôi đây?
Tôi dắt tay cô câm, kéo hành lí đi ra bến xe buýt gần nhất, chẳng chút lưu luyến với những gì sau lưng.

Chúng tôi đều không hề ngoảnh đầu lại.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t100890-vong-xoay-tinh-yeu-chuong-19.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận