Vô Địch Hắc Quyền Chương 2 00: Tranh đồ.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 200: Tranh đồ.


Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm







Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: "Gấp làm gì, tôi cũng chẳng chạy mất, mà đã nói bái sư trong hôm nay, buổi tối lại có hẹn rồi, nhưng bây giờ đi có lẽ bá phụ cũng không tiện".

Tâm tình Tiêu Sắt tựa hồ tốt lên rất nhiều, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Vân cũng nhu hòa không ít, gã đánh một cái trước ngực Diệp Thiên Vân nói: "Bây giờ cha tôi hẳn là không có chuyện gì làm cả, chúng ta ở đời thứ ba trong phái cũng coi như là tinh anh, hai phái Tây Bắc tuy là phát triển. Nhưng mà cánh nhìn kiêu ngạo kia thật khiến người ta trong lòng không thoải mái, chúng ta là tinh anh trong đời thứ ba, chỉ cần là đệ tử đời thứ ba nhìn thấy tôi sẽ phải gọi là Đại sư huynh, tôi phải có trách nhiệm với bọn họ à! Bản thân mặc dù luyện Hình Ý không tốt, nhưng lại mong một đời này có thể dạy ra vài đệ tử nổi tiếng, nâng cao thể diện cho trong mạch".



Diệp Thiên Vân nghe xong cũng có thể nhìn ra hy vọng của gã, cho nên gật đầu hiểu ý, Tiêu Sắt hẳn là đã ở Hình Ý Môn từ nhỏ, cho nên với rất coi trọng vinh dự trong hệ mình, bởi vậy gật đầu nói: "Hiểu rồi!"

Tiêu Sắt tựa hồ cảm giác có chút nói ngoài lề, cho nên cười ha hả nói: "Được rồi, có cậu, nhất hệ của chúng ta sẽ có hy vọng, tôi cũng muốn thấy cậu trong lúc tỷ thí hiển lộ uy phong, như vậy tôi đi đường cũng có thể ưỡn ngực".

Diệp Thiên Vân hơi thắc mắc, nói: "Sao? Hình Ý Môn bình thường cũng có thi đấu giữa các mạch à?"

Tiêu Sắt "Ừ" một tiếng nói: "Vừa đi vừa nói chuyện đi! Thật ra thì cứ cách một thời gian tổng hội ba phái lại có thi đấu, đây là chuyện không thể tránh khỏi, mọi người cùng tồn tại dưới một mái hiên, lại cùng là võ giả, sao lại không luận bàn chứ".

Diệp Thiên Vân thích nhất là luận bàn, bởi vì nó có tác dụng rất trọng yếu trong việc đề cao thực lực một cá nhân, đã rất nhiều lần hắn ở trong thực chiến phát hiện nhược điểm của mình, rồi sau đó tiến hành bù đắp, cũng chính vì như thế hắn mới có thể đi tới trình độ ngày hôm nay.

Không lâu sau, hai người đã đi tới trước phòng Tiêu Hùng, Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua, thì ra trước cửa phòng phái chủ cũng không có người gác chẳng hề giống như lời đồn đại.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Hùng đang cầm bút lông luyện chữ, Diệp Thiên Vân không khỏi thở dài một tiếng, có rất nhiều cao nhân võ học, đều có hứng thú với thư pháp, xem ra hai thứ đúng là có liên hệ nhất định, nói người luyện võ thô tục thật đúng là không có chút đạo lý nào.

Tiêu Hùng ngẩng đầu lên liền thấy hai người. Gã đặt bút xuống, cười nói: "Sao thế, các con có chuyện gì tìm ta sao?"

Vẻ mặt Tiêu Sắt rất hưng phấn, gã đi về phía trước hai bước nói: "Cha, sáng sớm hôm nay Diệp huynh đã suy nghĩ kỹ, quyết định bái nhập Hình Ý Môn!"

Tiêu Hùng ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói: "Vậy thì tốt, cha còn tưởng phải đợi tới tối chứ, không ngờ nhanh như vậy đã có quyết định rồi".

Nói xong gã nhìn về phía Diệp Thiên Vân nói: "Cậu xác định muốn vào Hình Ý Môn?" Ngữ khí của gã rất nghiêm túc, lúc này thực sự rất có phong cách phái chủ.

Diệp Thiên Vân hành lễ nói: "Đúng vậy, bá phụ. Tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn vào Hình Ý Môn".

Tiêu Hùng chắp tay sau lưng suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tiêu Sắt: "Con đi thông báo cho mấy sư thúc con đi, nói cha có chuyện muốn thương lượng với bọn họ".

Tiêu Sắt nghe xong gật đầu rời đi.

Diệp Thiên Vân xem bộ dáng Tiêu Hùng muốn thu đồ đệ, liền nói: "Bá phụ, tuổi của tôi vẫn còn nhỏ. Hơn nữa đang đi học, cho nên tạm thời tôi có thể chỉ có lúc nghỉ mới có thể có thời gian tới Hình Ý Môn".

Tiêu Hùng gật đầu. Sau đó nói: "Chuyện này cũng không sao cả, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, vẫn còn một tháng nữa là sinh nhật, bởi vậy nói: "Hai mươi mốt!"

Tiêu Hùng lộ vẻ kinh ngạc, có điều chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại bình thường. Gã cười nói: "Ngay cả tôi cũng hâm mộ cái tuổi này của cậu, quyền sợ trai tráng à. Chỉ cần cậu thật sự khổ công một chút, học ở Hình Ý Môn năm năm, tôi tin chắc đời thứ hai của Hình Ý Môn nhìn thấy cậu cũng phải nhượng bộ, lúc cậu chưa nhập môn đã làm biết bao đại sự kinh động võ lâm, tôi đều nhớ rất rõ".

Diệp Thiên Vân không khỏi hồi tưởng lại, cười ha hả nói: "Cũng không có gì, chẳng qua cũng chỉ là thường xuyên luận bàn với người ta mà thôi".

Tiêu Hùng cũng vui vẻ nói: "Toàn bộ những người luận bàn với cậu đều chết cả, tôi không thể không nói, sát ý của cậu quá nặng, nhân mạng trong tay có bao nhiêu chỉ sợ mười ngón đếm cũng không hết, sau khi tới Hình Ý Môn tôi hy vọng cậu sau này gặp chuyện nên suy nghĩ kỹ một chút, ngẫm lại những lần động thủ trước kia thử xem, không nên tạo quá nhiều sát nghiệt, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thọ mệnh của mình!"

Đây là lần thứ hai Diệp Thiên Vân nghe được người ta nói giết người cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ, liền hỏi: "Chẳng lẽ võ thuật và giết người còn có quan hệ sao?" nguồn tunghoanh.com

Tiêu Hùng gật đầu, chậm rãi nói: "Hình Ý Quyền là nội gia quyền, đơn giản là luyện tinh khí thần, về sau luyện công cần phải thu liễm tinh khí thần vào trong, nhưng rất nhiều võ giả lúc luyện đều coi trọng lực sát thương lớn nhất, dồn tinh khí bản thân lên quyền, cùng phát ra với kình, lực đạo đúng là rất lớn, nhưng mà qua một thời gian dài thì tuổi thọ tự nhiên cũng theo quyền xói mòn ra ngoài, cuối cùng một thân bệnh tật không nói, mà còn kết thù với người ta. Nếu cậu muốn sống lâu một chút, tốt nhất nên luyện ở Hình Ý Môn một thời gian ngắn, đạt tới cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ hiểu rõ những đạo lý này, đến lúc đó cũng biết nên làm thế nào để có thể tránh khỏi tinh khí bị xói mòn".

Diệp Thiên Vân hiểu ý của gã, Hình Ý Quyền đến cảnh giới nhất định mới có thể khống chế chính mình, giết người mới không tổn hại đến bản thân, bởi vậy gật đầu nói: "Những thứ này trước kia tôi đều chưa từng nghe qua, cảm ơn bá phụ chỉ điểm".

Tiêu Hùng mặt chứa ý cười nói: "Đó là bởi vì trước kia cậu không có sư phụ, cho nên đối với những thứ này cũng không chú trọng, nán ở Hình Ý Môn một thời gian dài, cậu sẽ hiểu được làm sao để khống chế bản thân, có điều tôi thấy khí sắc của cậu rất tốt, thân thể hẳn là không có tổn thương gì, bây giờ cậu phải nhớ lúc xuất quyền không nên phát toàn lực".

Diệp Thiên Vân nghe xong có chút xấu hổ, công phu hắn luyện cũng không phải tất cả đều là Hình Ý chân chính, ở mặt tinh khí thần này hắn cũng không lo lắng, bởi vì luyện nội công là Kim Chung Tráo, môn công phu này trước tầng năm phải bảo trì Đồng Tử Công, đặc biệt lẫn tinh khí, phòng ngừa tiết ra ngoài, cho nên mãi cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì tổn thương bản thân. Xem ra cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu không luyện Kim Chung Tráo nói không chừng bây giờ mình đã bị tổn thương.

Không lâu sau, từ ngoài cửa đi vào hai lão già khoảng sáu mươi tuổi, vừa trò chuyện vừa vào trong, sau khi nhìn thấy Tiêu Hùng đều hành lễ, sau đó cùng nhau nói: "Chào sư huynh!"

Tiêu Hùng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ ghế nói: "Hai người sao lại đi cùng nhau thế? Tiêu Sắt đâu rồi?"

Một người trong đó cười cười nói: "Còn không phải là đi tìm tiểu sư đệ sao, gã kia, suốt ngày đều không thấy bóng dáng, ở trong môn tìm gã thật đúng là phải phí một phen công phu".

Diệp Thiên Vân đánh giá hai người, một lão vóc người cao gầy, khuôn mặt phúc hậu, sắc mặt hồng nhuận, có chút thoát tục, nếu mặc đạo bào vào, có lẽ thật sự có thể hù người ta. Còn lão kia thì vóc người hơi thấp, khuôn mặt trắng nõn, rất béo, cười một tiếng con mắt liền không thấy.

Tiêu Hùng hướng về phía Diệp Thiên Vân nói: "Đây là hai sư đệ của tôi". Lão chỉ vào người cao gầy nói: "Hắn tên Hình Tri, đứng hàng thứ hai!" Lại chỉ vào lão mập lùn kia nói: "Hắn tên Vô Tình Tử, đứng hàng thứ ba!"

Diệp Thiên Vân nghe cảm thấy những tên này đều kỳ quặc, rất dễ gọi, nhưng lại không giống tên người, mà giống như một đạo hiệu, nhưng hắn vẫn nhất nhất ôm quyền hành lễ, làm tròn lễ số.

Hai người đều khẽ gật đầu, Vô Tình Tử cười nói với Tiêu Hùng: "Vị này là ai? Hai ngày qua cứ vội uống rượu, không hề biết có khách tới!"

Tiêu Hùng nghe xong cười nhạt một tiếng nói: "Hắn chính là Diệp Thiên Vân!"

Gã vừa dứt lời, bốn con mắt đều mở to như mắt trâu nhìn về phía Diệp Thiên Vân, Vô Tình Tử nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Chà chà chà, cậu chính là Diệp Thiên Vân? Trẻ hơn so với lời đồn nhỉ, quả nhiên là thân thể tốt!" Hai mắt gã sáng lên, xem ra phi thường cảm thấy hứng thú với Diệp Thiên Vân.

Hình Tri vừa nhìn vừa nói với Tiêu Hùng: "Đại sư huynh, anh sao không nói sớm cho cho chúng tôi biết! Nếu biết hắn ở đây, tôi làm sao mà có thể uống rượu với Vô Tình Tử chứ!"

Tiêu Hùng cười ha hả nói: "Diệp Thiên Vân vừa mới nói muốn vào Hình Ý Môn, tôi tìm các người đến chính là muốn hỏi thử xem ai có ý thu đồ đệ!"

Diệp Thiên Vân không có khái niệm gì đối với chuyện ai thu đồ đệ cả, hắn học được công phu chân chính mới là trọng yếu, cho nên với những chuyện này cũng không quá để ý.

Vô Tình Tử bước lên trước, chắn Hình Tri ở phía sau nói: "Để tôi đi, tiểu tử này thật ra rất hợp khẩu vị của tôi".

Hình Tri lập tức lôi kéo Vô Tình Tử nói: "Anh cho dù đồng ý, người ta cũng không đồng ý, hắn không phải bạch đinh (TG: người chưa từng học công phu), anh nói gì thì nghe nấy, Diệp Thiên Vân là mang nghệ đầu sư (tìm thầy học), anh có đồng ý, thì người ta cũng phải coi trọng anh mới được!"

Vô Tình Tử lập tức quay người lại la lên: "Hình lão nhị, anh đừng ở đó làm loạn, thu đồ đệ là thu đồ đệ, anh nói những lời vô dụng kia làm gì!"

Hình Tri cũng phản kích nói: "Vô lão tam, anh còn xếp sau tôi, trong môn anh cũng phải gọi tôi một tiếng sư huynh, tôi còn chưa tính, anh ở đây gây sóng gió gì chứ".

Tiêu Hùng vừa thấy tình hình này liền quát lên: "Được rồi! Hai người các ngươi dừng lại đã, người vẫn chưa tới đủ, đến tới đủ rồi sẽ cùng nhau nghiên cứu, các ngươi khoan hãy cãi cọ!"

Hai người quả nhiên rất nghe lời, mỗi người ngồi một bên không thèm để ý tới đối phương. Truyện "Vô Địch Hắc Quyền " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thật ra thì trong lòng Diệp Thiên Vân có một chút băn khoăn, tìm sư phụ không nhất định công phu phải giỏi, nếu hắn đấu với Hình Tri và Vô Tình Tử, thắng bại vẫn còn chưa rõ, trọng yếu là ở sự từng trải, có thể giải đáp những thắc mắc trong võ thuật, những thứ khác đều không cần.

Vô Tình Tử ở đó uống một hớp trà, lại liếm liếm miệng nói: "Vậy thì chờ sư huynh đệ tề tụ đầy đủ, chúng ta sẽ xem thử rốt cuộc là rơi vào nhà nào, hắc hắc!"

Không lâu sau, Tiêu Sắt bước nhanh vào trong phòng nói với Tiêu Hùng: "Cha, mấy vị sư thúc đã đến đủ".

Vừa dứt lời, từ bên ngoài lại tiến vào hai người.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-200-dmhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận