Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 338: Thế sự vô thường
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Thực ra Diệp Thiên Vân bảo Vương Trác Kỳ mua căn hộ này xong, hắn cũng chẳng ở đây được mấy hôm. Khi mua căn hộ này cũng không bỏ ra nhiều tiền lắm, dùng lời của Vương Trác Kỳ mà nói thì căn hộ này chỉ dùng để chờ tăng giá mà thôi.
Diệp Thiên Vân cũng hơi lo lắng cho chuyện của võ quán Thành Phong, bèn quay sang hỏi Dương Thiên Long: “Võ quán Thành Phong bây giờ sao rồi?”
Dương Thiên Long ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài đáp: “Vẫn tốt, cậu không có ở đó, chuyện của võ quán cũng không nhiều lắm, nhưng có Liêu Bằng của võ quán Hòa Sinh đến tìm cậu, còn không cũng chẳng có việc gì nữa cả!”
Diệp Thiên Vân nghe xong cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn cũng có chút ấn tượng với Liêu Bằng, nhớ hồi trước đến Hòa Sinh gây chuyện hắn đã gặp Liêu Bằng, hồi đó cũng chỉ vì một ý niệm thoáng qua mà bỏ qua cho võ quán Hòa Sinh, nghĩ vậy Diệp Thiên Vân bèn lên tiếng hỏi: “Liêu Bằng đến sinh sự hả?”
Dương Thiên Long lắc lắc đầu đáp: “Không phải đến gây sự, nhưng giọng nói nghe điều có vẻ khó chịu, nói là tìm cậu để giải quyết chuyện thù ân oán riêng giữa hai người, không hề có một hành động quá khích nào cả.”
Diệp Thiên Vân cười mỉm, hắn nghĩ rằng Liêu Bằng ắt là tìm được một người nào đó, sau khi rời khỏi võ quán liền đến gây sự với hắn, nếu không đã không có những hành động như thế, nghĩ vậy Diệp Thiên Vân cũng chỉ gật gật đầu không nói thêm câu gì nữa.
Dương Thiên Long cười he he nói thêm vào: “Trong thời gian cậu rời khỏi đây, tôi ngày nào cũng đến võ quán Thành Phong luyện Hình Ý Quyền, và có thu hoạch không nhỏ, công phu của Thạch Thanh Sơn rất tốt, cậu ta đã giao thủ với tôi rồi, he he!”
Diệp Thiên Vân nghe xong cũng “Ừ!” một tiếng, bây giờ cũng chưa muộn lắm, hắn liền quay sang Dương Thiên Long mỉm cười nói: “Tôi đến võ quán một chút, xem có chuyện gì không.”
Dương Thiên Long dường như đợt này trở nên lười nhác hơn trước rất nhiều, có lẽ cuộc sống ở đây quá ư là thoải mái, nên mới sinh ra như vậy, vì thế mà hắn ta cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Thế thì tôi không đi cùng cậu đâu, thực ra tôi cũng vừa ở đó về.”
Diệp Thiên Vân đặt đồ xuống, sau đó đi ra ngoài, lúc này bầu trời của Băng Thành cũng đã đen như mực, bình thường thì mùa đông bao giờ cũng tối nhanh hơn các mùa khác, và trên đường cũng ít người đi lại. Bên ngoài trời rét căm căm, người đi trên đường cứ phải cúi mặt xuống để tránh gió tuyết, chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, tuyết đã phủ khắp mặt đường, ánh đèn le lói hắt lên từ bóng tuyết càng làm cho cảnh vật nơi đây thêm nên thơ, đẹp đẽ hơn.
Diệp Thiên Vân không ở thành phố này đã vài tháng rồi, lúc này quay lại bỗng thấy nơi đây trở nên thân thích vô cùng, hắn đi được mười phút thì đã đến trước cổng võ quán Thành Phong.
Khi Diệp Thiên Vân định bước vào trong thì có một tên bảo an ngăn không cho hắn vào, mỉm cười nói: “Thưa ông, ông có thẻ hội viên không? Đây là võ quán của tư nhân, nếu ông muốn vào tìm người thì xin ông ra đăng ký trước đã, thành thật xin lỗi!”
Diệp Thiên Vân ngó nghiêng một hồi, nơi này hình như có thêm những khuôn mặt mới khác, người tiếp đãi khách Tiểu Linh bây giờ cũng không có ở đây, mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, hắn trông thấy bèn gật đầu đi đến cầm bút định ký tên mình lên, thì bỗng có tiếng gọi giật lại nơi cầu thang: “Sư phụ, là sư phụ đúng không?”
Diệp Thiên Vân ngoái đầu nhìn lại, thì ra đó là Trương Lượng, mấy tháng không gặp mà trông cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, hắn không khỏi đặt bút xuống, nở một nụ cười.
Trương Lượng vội vã chạy đến, nhiệt tình nói: “Sư phụ, đồ đệ nhớ sư phụ quá trời, sao sư phụ lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy, mời sư phụ lên lầu!” Nói xong Trương Lượng bèn dẫn Diệp Thiên Vân đi lên trên lầu.
Khi lên đến nơi, Diệp Thiên Vân đảo mắt một lượt, mấy tháng không đến đây, hắn bỗng thấy nơi này thân quen lạ thường, nhưng trong cái thân quen đó hắn lại cảm nhận thấy có cái gì đó khác lạ. Diệp Thiên Vân hiện giờ không còn là giáo viên dạy võ ở đây nữa, nên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một nỗi buồn đau đáu trong lòng. Nhớ khi xưa, vì một trăm vạn nhân dân tệ mà đến đây làm việc, giờ đây hắn đã không còn phải làm thế nữa rồi. Hắn bây giờ cũng coi như không còn là người của võ quán Thành Phong nữa rồi.
Lên đến lầu, Diệp Thiên Vân phát hiện ra học viện đông lên rất nhiều, có vẻ rất kính trọng Trương Lượng, Trương Lượng thì đứng bên cạnh hò hét: “Thanh Sơn, sư phụ về rồi, mau đến đây!”
Thạch Thanh Sơn đang dạy võ cho đệ tử ở phía trong, vừa nghe thấy có tin Diệp Thiên Vân quay về liền mừng rỡ, vội vàng quýnh quáng chạy đến trước mặt Diệp Thiên Vân, đưa tay thi lễ, xúc động nói: “Sư phụ, sư phụ dạo này có khỏe không?”
Diệp Thiên Vân trông thấy bộ dạng của Thạch Thanh Sơn thì bất giác mỉm cười, không ngờ bây giờ cậu ta cũng đã để râu dài nửa tấc, thân mặc đồ Đường Trang, trông rất có phong độ của một trưởng quán, Diệp Thiên Vân gật đầu mỉm cười hỏi: “Nơi đây mọi việc đều tốt đẹp chứ?”
Thạch Thanh Sơn vội vã đáp lại, bây giờ muốn gặp được Diệp Thiên Vân không phải là chuyện dễ dàng gì, nên hắn tranh thủ cười đáp: “Rất tốt, thưa sư phụ, bọn đệ tử rất mong sư phụ người quay về đây!” Nói xong bèn nhìn ra xung quanh, rồi vỗ vỗ vào đầu mình nói: “Ba người bọn họ đều ra ngoài có chuyện cả rồi!”
Diệp Thiên Vân hiểu ý của Thạch Thanh Sơn nhắc đến ba người bọn họ là ba huynh đệ nhà họ Triệu, khi Diệp Thiên Vân vẫn còn ở đây, đã gây ra biết bao nhiêu là điều phiền phức, mà hầu hết hắn đều có dây dưa với mấy người trong Võ Lâm cả, thế nên sau khi hắn chuyển nhà đi khỏi nơi này, thì võ quán dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì nữa. Hôm nay Diệp Thiên Vân đến đây cũng chỉ là muốn thăm mấy người đệ tử của mình mà thôi.
Diệp Thiên Vân đối với công phu của mấy người bọn Thạch Thanh Sơn đều rất hài lòng, nếu chỉ là một cái võ quán thì tập luyện đến mức độ này đã là tốt lắm rồi. Giả dụ như Thạch Thanh Sơn mà tiến thêm một bước nữa để trở thành một võ giả thì sự việc sẽ không còn đơn giản như bây giờ nữa, nhiều lúc không hiểu biết gì thì lại là một diễm phúc, chính vì như vậy mà Diệp Thiên Vân không tiếp tục dạy dỗ bọn họ lên thêm nữa.
Thạch Thanh Sơn từ sau khi trở thành quán chủ thì đã trưởng thành, trầm tính, ổn định hơn rất nhiều, Thanh Sơn nhiệt tình nói chuyện với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ, học viên của võ quan chúng ta bây giờ ngày càng đông, danh tiếng cũng ngày một lớn, may mà có sư phụ đến đây chỉ dạy, chứ nếu không thì không biết đến khi nào chúng ta mới có được sự oai phong của ngày hôm nay.”
Diệp Thiên Vân mỉm cười nghĩ thầm, võ quán Thành Phong này phất lên quả cũng có chút liên quan tới mình, sau đó quay sang nói: “Ta cũng có làm gì đâu cơ chứ!”
Thạch Thanh Sơn nháy mắt ra hiệu cho Trương Lượng, xong rồi nói tiếp: “Sư phụ, lần này sư phụ đến đây là dạy cho đệ tử những chiêu mới ư?”
Trương Lượng cũng ở bên cạnh phụ họa thêm vào: “Đúng đó, mấy chiêu trước sư phụ dạy, bọn đệ tử đã thành thục hết cả rồi, không tin sư phụ cứ kiểm tra xem sao!”
Diệp Thiên Vân nhìn thấy hai người bọn họ diễn như trong phim vậy, cũng không khỏi bật cười, lắc đầu nói: “Từ nay về sau ta không dạy cho mấy người nữa rồi, những gì cần dạy cũng đã dạy rồi, còn những cái về sau, thì mấy người các ngươi cứ từ từ mà lĩnh hội, được đến đâu hay đến đó.”
Thạch Thanh Sơn và Trương Lượng đều có chút thất vọng, trên người của Diệp Thiên Vân che giấu nhiều thứ không phải một hai chỗ không thôi đâu, mà là cả một ngọn núi khổng lồ, chỉ cần đi xung quanh quả núi đó một vòng thôi thì sẽ học thêm được rất là nhiều thứ mới lạ, vả lại Thanh Sơn và Trương Lượng đều biết rõ thực lực của Diệp Thiên Vân ghê gớm nhường nào, Diệp Thiên Vân ở Thành Phong võ quán này giết người như cắt cỏ, nhưng khi nghe thấy Diệp Thiên Vân nói là không còn gì để dạy nữa thì hai người đều trở nên tiu ngỉu, buồn bã cúi đầu xuống.
Diệp Thiên Vân đảo mắt ra tứ phía, trông thấy mấy đứa đồ đệ lần trước Thạch Thanh Sơn chọn lựa đều luyện tập ở nơi này hết, bất giác trong lòng hắn trỗi dậy một nỗi niềm kỳ lạ, khó tả. Bọn chúng giờ đây đều là đồ đệ của Thạch Thanh Sơn rồi, nếu tính đến vai vế, bối phận thì hắn đã trở thành sư tổ của bọn chúng rồi, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ lóe lên trong đầu của Diệp Thiên Vân một cái là biến mất luôn, hắn quay ra hỏi: “Hàn Băng còn đến đây không?”
Thạch Thanh Sơn gật gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc đầu đáp: “Thỉnh thoảng cũng thấy đến, nhưng cô ấy đến đây cũng không giống như hồi mới đầu nữa, năm nay hình như cô ấy sắp tốt nghiệp rồi thì phải, vậy nên bây giờ chắc đang ngồi ở nhà chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, có vẻ cũng khá bận.” Thạch Thanh Sơn nói xong lại phấn khởi nói tiếp: “Cô ấy nhắn là nếu sư phụ quay về rồi thì hãy gọi điện thoại cho cô ấy, sư phụ, cô ấy rất có tình cảm với sư phụ đó!”
Diệp Thiên Vân nghĩ đến Hàn Băng, nghĩ đến Hàn Vận, rồi lại nghĩ đến Công Đại, bất giác xốn xang cõi lòng, với tình trạng của hắn hiện giờ thì có đi học hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng suy cho cùng một thời sinh viên đi học thuần khiết, trong sáng cũng đáng để ghi nhớ, tưởng niệm lắm chứ, nghĩ đến đây hắn cũng cảm thấy hơi có chút gì đó tiếc nuối. Tuy hiện giờ Diệp Thiên Vân chưa bị đuổi học, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng khác gì bị đuổi học cả. Cả một năm nay, những ngày hắn lên lớp đi học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn thời gian còn lại hắn đều dành hết cho võ học rồi.
Diệp Thiên Vân ngẩn người ra một lúc suy ngẫm, Thạch Thanh Sơn thấy vậy bèn lên tiếng hỏi: “Sư phụ, có cần đệ tử gọi điện cho Hàn Băng không?” truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Diệp Thiên Vân buông thõng luôn một câu: “Không cần đâu! Đúng rồi, Vương thúc dạo này thế nào rồi? Hôm trước không phải nói là về hưu rồi hay sao?”
Sắc mặt Thạch Thanh Sơn đột nhiên sa sầm hẳn lại, Trương Lượng đứng bên cạnh cũng vậy, thần sắc đều không tốt chút nào, Diệp Thiên Vân trông thấy điệu bộ của hai người như vậy, thì đã đoán ra được là đã có chuyện gì đó xảy ra, bèn hỏi luôn: “Có chuyện gì rồi sao?”
Thạch Thanh Sơn thở dài: “Vương thúc về hưu rồi, nhưng mà sức khỏe thì kém hơn hồi trước rất nhiều, và cũng mắc phải bệnh nan y! Ung thư phổi giai đoạn cuối rồi!”
Lông mày của Diệp Thiên Vân nhướng lên, thời gian trước Vương Vĩnh Cường bận tối mắt tối mũi để kiếm được cả đống tài sản, nhưng ông ta kiếm xong rồi thì lại không kịp hưởng phúc để tiêu thụ thành quả kiếm được của mình nữa rồi, điều này làm cho Diệp Thiên Vân cảm thấy trong lòng nhói đau. Thực ra quan hệ của Diệp Thiên Vân với Vương Vĩnh Cường cũng chưa hẳn là một người bạn, mà mối quan hệ đó chẳng qua cũng chỉ là một đối tác làm ăn với nhau mà thôi, vì lợi nhuận mà cả hai cùng đến với nhau, nhưng sau này vì một số lý do mà quan hệ của hai người mới nhạt đi ít nhiều.
Diệp Thiên Vân đã sớm hoài nghi ông ta và Bát Cực Môn có những quan hệ không tầm thường, hơn nữa ông ta đưa hắn đến võ quán Thành Phong này cũng là có mục đích cả, nếu không hồi đó hắn làm sao có được một trăm vạn tệ (tầm 3 tỷ đồng vnđ) một cách dễ dàng như vậy được, thế nên Diệp Thiên Vân quan hệ với Vương Vĩnh Cường là vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút đề phòng dè dặt với ông ta. Bây giờ xem ra cũng đúng là như vậy, điều này có lẽ là nằm ngoài dự kiến của Vương Vĩnh Cường, nên quan hệ của hai người đã tụt xuống như xe xuống dốc không phanh vậy.
Diệp Thiên Vân không phải là người thích thú với người của Bát Cực Môn, bất kể Vương Vĩnh Cường có mục đích gì, nhưng cũng phải nói rằng hồi đó cũng giúp đỡ hắn khá nhiều, việc này Diệp Thiên Vân vẫn khắc nhớ trong lòng, hơn nữa Vương Vĩnh Cường còn mở rộng cánh cửa của Võ Lâm ra cho hắn, để hắn bước đi trên một con đường hoàn toàn mới, nghĩ vậy hắn thở nhẹ ra nói: “Chờ khi nào ta có thời gian nhất định sẽ đến thăm ông ấy! Nhưng ta cũng không ngờ sức khỏe của Vương thúc lại trầm trọng như vậy!”
Thạch Thanh Sơn cũng thở hắt ra: “Thế sự vô thường, mọi việc khó lường, thực ra đệ tử cũng đã nói với Vương thúc từ lâu rồi, bảo là chú ấy nên chú ý…” Nói đến đây ánh mắt của Thạch Thanh Sơn đột nhiên thay đổi, rồi nói: “Sự phụ, Hàn Băng đến luyện tập kìa, đệ tử không hề nói cho cô ấy biết….”
Diệp Thiên Vân ngoái đầu lại nhìn, Hàn Băng đang từ cầu thang đi lại gần đây, tóc của nàng đã được cắt ngắn, trên người khoác một chiếc áo lông chồn màu trắng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp lạnh lùng của nàng, khuôn mặt của nàng có lẽ bị gió lạnh bên ngoài thổi ghê quá, nên hai má bây giờ đỏ ửng lên, trên tay nàng có cầm theo một cái túi xách không lớn lắm.
Hàn Băng đã phát hiện ra Diệp Thiên Vân, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên chứa chan, hiền dịu, sắc mặt của nàng bỗng nhiên thay đổi như vậy, làm cho tất cả mọi người trong phòng tập này đều cảm thấy lạnh hết sống lưng!