Vô Địch Hắc Quyền Chương 537 :Cơ hội trời ban

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 2: Chiến Ý Vô Cùng

Chương 537:Cơ hội trời ban
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Tiếng xương vỡ vụn kèm với tiếng kim loại leng keng vang vọng khắp các góc của lao phòng, huyết tinh tạo thành một lớp sương mù dày đặc, kéo dài cả một phút đồng hồ.

Diệp Thiên Vân toàn lực dùng thời gian một phút đồng hồ để công kích một người, vậy thì kết quả của người này không cần nghĩ cũng biết, chỉ lực bạo phát khổng lồ thôi đã có thể khiến người ta nát vụn rồi.

Trong sát na mà cửa lớn mở ra, màu trắng và màu đỏ dung hợp lại với nhau một cách rất rõ ràng, cái bãi bầy nhầy khiến người ta buồn nôn đó vẫn tiếp tục lan ra trên mặt đất.


Tiểu Quân ở cùng phòng suýt chút nữa thì nôn ra cả mật xanh mật vàng, đầu của Cổ Phàm sớm đã biến hình rồi. Do lực đạo của Diệp Thiên Vân quá cường đại, hơn nữa còn liên tục tiến hành công kích, thân thể của Cổ Phàm gần như là dính bết vào tường, ngay cả hình người cũng khó mà phân biệt ra được.

Thời gian Mũi To tiếp xúc với Diệp Thiên Vân không hề ngắn, biết rằng hắn là một người trầm mặc ít nói, hơn nữa tính cách cũng rất ôn hòa. Song không ngờ rằng hôm nay lại nhìn thấy một mặt tàn nhẫn của hắn, trong nháy mắt đã thành một kẻ cuồng sát. Thân thể của Mũi To không khỏi mất tự chủ mà lui ra đằng sau, cho tới khi ngồi lên giường mà vẫn không biết, cho dù là võ giả cũng không có năng lực để chịu đựng cảnh này.

Cổ Phàm bị đánh thành cái bánh tét, thân thể vẫn co giật theo phản xạ, rất giống con gián sau khi bị đập chết.

Diệp Thiên Vân nghiến răng ra sức xuất thủ toàn lực phát tiết phẫn nộ ẩn nhẫn trong lòng đã lâu. Nếu không có Cổ Phàm, nếu không có Trương Thiên Phóng, nếu không có Trạc Cước môn, vậy thì hắn hôm nay vẫn là một người yêu thích võ học, cách xa tranh đấu, cách xa thị phi, có lẽ còn có một bạn gái xinh đẹp, trải qua một cuộc sống đại học hạnh phúc. Nếu nói Diệp Thiên Vân là tàn nhẫn, thô bạo, thậm chí có thể nói là thiếu tính người, vậy thì Trạc Cước môn nhất định phải chịu trách nhiệm lớn. Là bọn chúng từng bước bức Diệp Thiên Vân thành như ngày hôm nay. Con người một khi hạ quyết tâm độc ác, có thể tuyệt tình hơn bất cứ loại động vật nào.

Sau nhiều lần vật lộn trong sinh tử, Diệp Thiên Vân bắt đầu học được cách bảo vệ mình, có lẽ hắn có quá nhiều khuyết điểm, nhưng đó chỉ là vì sinh tồn mà thôi.

Hai vị tuần tra sứ mở cửa thân hình không ngừng run rẩy, bọn họ vốn muốn đem Diệp Thiên Vân đi, nhưng lại không biết vì sao gặp phải cảnh này, trong hô hấp đều có thể cảm giác được mùi vị của máu.

Sau mấy giây, một tuần tra sứ trong đó cuối cùng cũng tỉnh lại, kéo đồng bạn vẫn còn đang run rẩy, rút côn điện giắt ở hông ra, chỉ vào Diệp Thiên Vân, áp chế sự sợ hãi trong lòng, nói: "Diệp Thiên Vân, ngươi lui lại, lui lại!"

Diệp Thiên Vân bản thân cũng có suy nghĩ của mình, Cổ Phàm phải chết, nếu không toàn bộ kế hoạch của mình đều sẽ bị phát hiện, tới lúc đó những nỗ lực trước đây sẽ hóa thành bụi cát. Bị người ta bắt, không bằng tự mình chủ động chế tạo một số biểu hiện giả dối, như vậy có lẽ sẽ có thể lừa gạt mà qua cửa.

Hai vị tuần tra sứ nhìn thấy Diệp Thiên Vân không có động tác khác. Trong lòng thầm hô may mắn, lui mấy bước ra khỏi lao phòng, đóng cửa sắt lại, một vị ở lại đây trông chừng, còn vị kia thì đi hồi báo.

Diệp Thiên Vân nhìn thấy thi thể của Cổ Phàm bèn hít sâu một hơi, hắn cảm thấy một loại chán nản, đó là một loại cảm giác chán nản trong vùng vẫy, chậm rãi ngồi xuống giường của mình, bình tĩnh nhìn Mũi To đang chấn kinh và tiểu Quân dang run rẩy vì sợ.

Mũi To vẻ mặt rất phức tạp, chỉ là trong thời gian một phút, Diệp Thiên Vân liền biến thành một người khác. Ông ta không rõ Diệp Thiên Vân vì sao lại có hai loại tính cách, do dự rất lâu mới nói: "Tiểu Diệp, giữa các ngươi có cừu hận gì vậy, có đáng để cậu làm vậy không?"

Tiểu Quân suýt chưa nữa thì ngất đi, trước mắt chính là một huyết ma vương, đi lý luận với hắn làm gì. Nhớ tới Diệp Thiên Vân ngày đầu tiên tới ngục giam, chủ quản tuần tra gọi hắn là Hình Ý ma, lúc đó còn có chút không đồng ý.

Nếu không phải là có chút kiêng kỵ vì công phu của Diệp Thiên Vân, có lẽ những ngày nay phải tới lượt hắn tới quét dọn nhà xí của lao phòng. Tiểu Quân hiện tại không khỏi bị cách nghĩ lớn mật trước kia dọa cho sợ thót tim, ma chính là ma, một khi bản tính lộ ra, loại lãnh khốc khát máu đó vô luận là như thế nào cũng không thể che giấu được.

Diệp Thiên Vân mỉm cười, Mũi To dậy hắn rất nhiều tri thức liên quan tới phân biệt dược vật, trong lòng hắn rất tôn trọng ông ta, do đó mới nói thực: "Chuyện giữa chúng tôi rất khó có thể dùng một hai câu để nói rõ, đại sư phụ không cần phải hiểu rõ làm gì!"

Một tiếng "đại sư phụ" khiến Mũi To trong lòng ấm áp. Diệp Thiên Vân vừa rồi xuất thủ như một kẻ điên, nhưng từ trong ngôn ngữ của hắn lại có thể nhìn ra, hắn không chỉ bình thường, ngược lại còn lãnh tĩnh hơn cả người bình thường. Giết người không đáng sợ, nhưng sự lãnh đạm trong ngôn ngữ thực sự khiến người ta sợ hãi.

Trong một thoáng im lặng, cửa lại một lần nữa được mở ra, chủ quản tuần tra mặt tối sầm bước tới, trước khi hắn tới đây đã tự nói mấy lần với mình, nhất định phải dằn mặt Diệp Thiên Vân. Bởi vì từ lúc hắc ngục được lập ra đến nay, tổng cộng có năm vị chủ quản tuần tra, mà trong thời gian năm người này đương nhiệm, lại chỉ có hai vụ án mạng. Rất bất hạnh, hắn được định trước bị dính vết nhơ này.Sự sỉ nhục này hắn sẽ phải mang theo cho tới lúc từ nhiệm.

Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Cổ Phàm, chủ quản tuần tra liền quên hết cả vừa rồi đã nghĩ gì, trong lòng chỉ có lời nói lúc mới rồi của Cuồng Võ. Diệp Thiên Vân tuyệt đối là một kẻ liều mạng cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hắn sống thêm ở đây một giây, vậy thì sẽ có thêm một phần nguy hiểm, do đó chủ quản tuần tra nói một cách quyết đoán trước giờ chưa từng có: "Chuyển Diệp Thiên Vân tới phòng trọng phạm, ngay bay giờ!"

Không chỉ là mấy tuần tra sứ ngây người, ngay cả người đương sự là Diệp Thiên Vân cũng có chút kinh ngạc không hiểu. Diệp Thiên Vân vốn cho rằng lần này nhất định sẽ phải chịu giày vò, hắn trong lòng sớm đã có chuẩn bị tốt. Cổ Phàm chết trong tay hắn, cũng tính là giải quyết được một nguyện vọng, nhưng mệnh lệnh gọn gẽ rõ ràng của chủ quản tuần tra lại khiến hắn giống như là đang nằm mơ vậy.
Tuần tra sứ cũng không dám tiếp cận Diệp Thiên Vân, bọn họ cũng là người, không thể khắc phục được sự sợ hãi đối với tử vong. Sau khi thương lượng cả nửa ngày, bốn người tìm mấy cây gậy trúc, toàn bộ gắn lên sau lưng và trước ngực Diệp Thiên Vân, sau đó dùng vải đen che đầu hắn lại sau đó mới đưa hắn ra khỏi nhà lao. Trong hắc ngục đây là lần đầu tiên sử dụng phương thức này. Diệp Thiên Vân rất may mắn được làm một con chuột bạch.

Chủ quản tuần tra liếc nhìn hành lý chỉnh tề của Diệp Thiên Vân, trong lòng không khỏi có chút ghê tởm. Phạm nhân chết trong ngục giam, điều này đối với hắn mà nói là một vết nhơ, sau này trong Thiếu Lâm sẽ bị người ta chỉ trỏ, hắn không khỏi lắc đầu mắng: "Mang hành lý của hắn đi, mang đi càng xa càng tốt, dạng phạm nhân này e rằng chỉ có phòng trọng phạm là thích hợp với hắn.”

Một vị tuần tra sứ nhìn thấy tâm tình của chủ quản tuần tra không tốt, sớm đã muốn đi khỏi nơi này càng xa càng tốt, ai dám ở gần hắn vào lúc này nữa. Vừa nghe thấy câu này, liền nhân cơ hội bê đồ đạc của Diệp Thiên Vân vào trong tay, nhanh chóng đuổi theo về phía phòng trọng phạm, trong lòng lại cười thầm không thôi.
nguồn tunghoanh.com
Diệp Thiên Vân nhớ lại đường vừa đi qua, hắn tổng cộng đi qua hai cánh cửa sắt, hơn nữa còn đi hai lần cầu thang. Nếu án chiếu theo phương hướng mà hắn cảm thấy để đoán, phòng trọng phạm chắc là ở dưới đất, và ở phía bên trái lao phòng bình thường, những yếu điểm này sẽ trở thành tin tức rất quan trọng, nếu hắn muốn chạy trốn thì phải nắm rõ địa hình như lòng bàn tay, nếu không chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đụng lung tung.

Diệp Thiên Vân khởi động cảm tri cường đại của hắn, nhớ kỹ toàn bộ mọi thứ. Dẫu sao thì mắt không nhìn thấy, nhưng hắn sử dụng cảm tri, so với dùng mắt thì còn nhìn thấy nhiều thứ hơn.

Sau khi tới phòng ở tầng hầm, cơ hồ cứ cách mỗi mười mét lại có tuần tra sư tiến hành trông coi, hơn nữa trên người mỗi người đều có võ trang. Trừ côn điện ra, ở hông còn giắt phối đao thống nhất, có thể nhìn ra phòng trọng phạm quả thật là có sự khác biệt về bản chất so với lao phòng bình thường.

Sau khi rẽ một cái, Diệp Thiên Vân cuối cùng cũng tới lao phòng trọng phạm, phía trước chỉ có một con đường, hai bên đều là cửa sắt đen xì, trên mỗi một cánh cửa sắt đều có số hiệu sơn đỏ.

Tới trước cánh cửa số năm, bốn tuần tra sứ dừng bước lại, rất khách khí nói với tuần tra sứ của phòng trọng phạm: "Người này là Diệp Thiên Vân, Đạt Ma viện buổi chiều chắc đã thông tri cho các anh rồi!"

Trọng phạm tuần tra sứ đang trực không chút biểu cảm gật đầu, đẩy Diệp Thiên Vân vào phòng.

Không sớm không muộn, một tuần tra sứ đầu đầy mồ hôi đuổi theo, nói: "Đây là hành lý của Diệp Thiên Vân, chủ quản tuần tra bảo tôi mang tới!" Tuần tra sứ cai ngục ném hành lý của Diệp Thiên Vân vào trong.

Diệp Thiên Vân bỏ khăn trùm đầu xuống, ngước mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, không khỏi hết sức vui mừng. Vừa rồi khởi động cảm tri hắn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy thì vững bụng hơn nhiều.

Trong lao phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế, trên bàn không ngờ còn có một số thư tịch. Ở giữa cửa sắt có một lỗ hổng chừng một thước, vừa hay có thể để ánh sáng bên ngoài chiếu lên bàn. Nếu muốn đọc sách, vậy thì chỗ ánh sáng này là vừa đủ. Vách tường ở bốn phía trơn nhẵn vô cùng, do không có cửa sổ, nên trên tường bố trí lỗ thông gió, có thể khiến không khí tuần hoàn.

Địa phương này chỉ có một mình Diệp Thiên Vân, trước khi hắn tới quả thật không dám tưởng tượng, bên trên vừa hôi lại vừa thối, hình thành sự trái ngược cường lượt với bên dưới này.

Trong nhà xí có cả nước nóng và nước lạnh, từ góc độ ngục giam mà nói, nơi đây không khi ngờ gì nữa là một căn phòng cao cấp, nếu như có TV, hoàn toàn có thể so với khách sạn ở bên ngoài.

Tinh thần của Diệp Thiên Vân một mực ở trong trạng thái phấn khích, hắn không biết mình phải sống ở đây bao lâu, nhưng biết trước mắt chính là cơ hội hiếm có. Nơi đây chính là địa phương lý tưởng nhất để luyện công. Không có ai làm phiền, không có ân oán giang hồ, càng không có âm mưu quỷ kế.

Hoàn cảnh bên ngoài rất khó để đặt hết tâm tư trên võ học, nhưng nơi đây lại cho hắn một bầu không khí rất tốt cho việc này.

Nếu ở đây có thể luyện tập Kim Chung Tráo thì tốt quá rồi. Dược liệu và nước đều có, hiện tại chỉ thiếu một cái thùng lớn, nhưng nơi đây là không có loại điều kiện lý tưởng này.

Diệp Thiên Vân có chút khó xử nhìn đi nhìn lại trong phòng, cuối cùng ánh mắt tập trung trên cái giường đơn.


Vào khoản thời gian điện quang hỏa thạch mà hai người chạm nhau, một tiếng "rắc" vang lên, cánh tay của Cổ Phàm theo tiếng mà gãy lìa, hét lên một tiếng đau đớn như xé ruột xé gan.

Diệp Thiên Vân gộp cả thù mới hận cũ vào với nhau, liên tục đá quất vào đầu Cổ Phàm, cả lao phòng phát ra tiếng vang quái dị, âm trầm giống như là địa ngục.
http:///forum/images/misc/noiquy_06.png

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-2-chuong-537-qrhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận