Vô Địch Hắc Quyền Chương 98 : Kiếm chuyện.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 98: Kiếm chuyện.



Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm








Hai người kết hợp vì lợi ích, Diêm Phong cần một người như hắn, mà Diệp Thiên Vân thì cần cơ hội để xuất ngoại, cho nên đành bắt tay hợp tác, rất nhiều chuyện có lúc không cần phải nói ra, giữa hai người bọn họ chính là loại tình huống này.

Diêm Phong phả ra một hơi thuốc, gật gù thưởng thức, nói: "Tôn Vĩnh Nhân này tôi biết, gia tộc của hắn rất có thế lực tại Hương Cảng, ông già Tôn Minh Vũ của hắn và tôi còn có quan hệ làm ăn buôn bán với nhau.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: "Hắn gây chuyện ở Hương Cảng, tới nơi này để tránh nạn." Hắn có chút không hiểu ý của Diêm Phong.



Diêm Phong cười nhạt, nói: "Cậu và hắn ở cùng một chỗ nhất định phải chú ý tới sự an toàn của hắn, nếu không Tôn Minh Vũ khẳng định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, nhà hắn là một dòng độc định đấy."

Diệp Thiên Vân nghe xong mới hiểu được ý của hắn, nói: "Ý của anh tôi hiểu, tôi sẽ không để hắn dính vào những chuyện nguy hiểm đâu."

Diêm Phong cười cười lấy ra một cái túi ném cho Diệp Thiên Vân, nói: "Đây là một chút ý tốt của đại ca tặng câu, cậu cũng đừng khách khí."

Diệp Thiên Vân không mở ra, nhận lấy rồi chỉ gật đầu nói: "Vậy thì cảm tạ đại ca, ngày mai xuất phát rồi, tôi quay về thu xếp đồ đạc." Nói xong liền đứng dậy cáo từ.

Diêm Phong cùng hắn bắt tay nhau, nói: "Lão ca chúc cậu thuận buồm xuôi gió!" Sau đó tiễn hắn xuống lầu.

Diệp Thiên Vân sau khi trở lại võ quán thì về luôn phòng mình, từ trong túi lấy ra chứng kiện rồi đọc qua, tên của người này là Tố Lý Phi, lớn hơn mình một tuổi, nhìn ảnh trông rất giống hắn, có điều nếu nhìn kỹ thì thấy có chút bất đồng, mắt của người trong ảnh nhỏ hơn một chút, nếu không chú ý thì căn bản không thể nhìn ra.

Diêm Phong có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể làm xong vi-sa cho mình, hơn nữa còn có thể tìm ra một người có hình dáng gần giống mình, quả thực là có năng lực lớn phi thường.

Lại lấy ra chứng kiện của Tôn Vĩnh Nhân, tên của hắn là Tố Trần Lượng, ảnh chụp chính là của hắn, những chỗ khác cũng không có gì thay đổi.

Sau cùng lấy ra hai cái vé tàu, con tàu du lịch này tên là Mỹ Quốc Công Chúa hào, thời gian xuất phát là tối ngày mai, còn địa điểm là Thượng Hải.

Vậy là đành phải đặt hai tấm vé máy bay để mai bay tới Thượng Hải.

Sau đó hắn lại mở chiếc túi thứ hai mà Diêm Phong đưa, bên trong chỉ có một đồ vật, đó chính là tiền. Tuy Diệp Thiên Vân đã sớm đoán ra rằng hắn sẽ cho mình tiền lộ phí, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy, tổng cộng là hai mươi vạn đô la!

Diệp Thiên Vân đặt tiến xuống, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhưng lại không hề cao hứng, mà lại thấy có chút nặng nề, chỗ tiền này không dễ cầm, hai mươi vạn đô la Mỹ đủ để một người sống rất thoải mái ở trong nước, hơn nữa tên của mình cũng đã thay đổi rồi, tất cả mọi thứ đều là giả, xem ra nhiệm vụ của Diêm Phong không đơn giản tý nào, từ hai điều này là có thể phát hiện ra, chuyện mình phải làm nhất định là phi pháp.

Đúng lúc này, Tôn Vĩnh Nhân không gõ cửa mà trực tiếp xông vào, đi tới trước bàn nhìn một chút rồi vô cùng vui mừng, nói: "Tôi ngất, Thiên Vân, cậu chuẩn bị xong rồi à? Quá thần tốc!" Nói xong cầm chứng kiện lên xem.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: "Tàu du lịch ngày mai sẽ khởi hành, tôi đã đặt vé máy bay để sáng mai bay tới Thượng Hải rồi, cậu đi chuẩn bị đi!"

Tôn Vĩnh Nhân vê vê mũi, nghi hoặc nói: "Sao cậu lại sửa cả tên tôi thế? Trần Lượng, cái tên này thô quá!"

Diệp Thiên Vân cười nói: "Như vậy sẽ an toàn hơn."

Tôn Vĩnh Nhân lại cầm hai tấm vé lên nhìn, rồi quái thanh quái khí cười nói: "Trước đây tôi cảm thấy cậu không có một chút phong cách nào, không ngờ hôm nay lại đột nhiên cho tôi một sự bất ngờ, ha ha!" Nói xong liền quay về phòng mình để thu thập đồ đạc.

Hắn vừa thu thập hành lý xong thì điện thoại reo, cầm lên xem thì là Lưu Tùng gọi: "Diệp Thiên Vân đây, trong trường có chuyện gì à?"

Lưu Tùng ở đầu dây bên kia cả nửa ngày sau mới ấp a ấp úng nói: "Thiên Vân, giang hồ cấp cứu, chúng tôi ở trung tâm tắm hơi tắm xong thì bị thiếu tiền!"

Diệp Thiên Vân nghe xong, khẳng định là mấy người bọn họ đi tắm hơi mát-xa rồi, thế nhưng lại có chút nghi hoặc nói: "Còn thiếu bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mang tới cho các cậu!"

Lưu Tùng nói: "Một vạn, không không không, hai vạn, tôi hiên tại đang ở trung tâm tắm hơi Thiên Duyến, ngay trên đường Phụ Nhân."

Diệp Thiên Vân nghe xong liền cảm thấy không đúng, nơi đó hắn cũng thường đến, Thiên Duyến không quá lớn, chỉ là một địa phương cấp hai mà thôi, sao lại mất đến hai vạn? Nhưng vẫn nói: "Được, tôi mang tiền đến đây, cậu yên tâm đi!"

Lưu Tùng ở bên kia thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cảm ơn huynh đệ, hôm nay thực sự đã làm phiền cậu rồi." Hắn nói xong là cúp máy luôn.

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ, rồi từ trong két sắt lấy ra hai vạn tệ, sau đó bước xuống lầu.

Vừa tới lầu hai, Tôn Vĩnh Nhân chẳng biết từ xó nào nhảy ra, nói: "Buổi tôi cha tôi mở tiệc tiễn biệt cho hai chúng ta, nể mặt nhé!"

Diệp Thiên Vân đang lo lắng cho bọn Lưu Tùng, liền gật đầu nói: "Được, tôi nhất định sẽ đến." Nói xong liền vội vàng đi xuống lầu.

Tôn Vĩnh Nhân mặt mày ngơ ngác, nơi mở tiệc còn chưa kịp nói cho hắn, tới lúc đó hắn đi kiểu gì?

Diệp Thiên Vân lái xe gần mười phút thì tới trung tâm tắm hơi Thiên Duyến, ở đây thoạt nhìn cũng không tệ lắm, trước cửa có không ít xe đang đỗ.

Vào bên trong mới phát hiện đèn bật vô cùng tối, một nữ nhân viên tướng mạo kha khá, thân thình tàm tạm mỉm cười nói hỏi: "Tiên sinh tới tắm hơi ư? Xin hỏi có cần phục vụ gì không?"

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: "Tôi tới tìm mấy người bạn, bọn họ tắm ở đây mà quên mang tiền, bảo tôi đưa đến." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Cô gái nghe xong lập tức bật cười, nói: "Xin anh ngồi chờ một chút, tôi đi kiểm tra." Nói xong liền bước đi.

Diệp Thiên Vân ngồi xuống ghế, châm thuốc hút. Một lát sau cô gái đó đi tới, mỉm cười nói: "Mấy người bạn của anh ở trong phòng 403, mời anh theo tôi!" Nói xong liền dẫn hắn vào thang máy.

Sau khi đẩy cửa phòng 403, Diệp Thiên Vân phát hiện mấy người bạn cùng phong đều đang quấn khăn tắm ngồi chồm hổm trên đất, trên ghế có một nam một nữ đang ngồi, hai nhân vật trông như là vệ sĩ đứng ở bên cạnh.

Lưu Tùng thấy hắn vào, lập tức đứng lên gọi to như gặp được thân nhân: "Thiên Vân may mà có cậu tới, nếu không chúng tôi không biết phải ngồi tới khi nào."

Hắn vừa nói tới đây thì người đàn ông ngồi trên ghế trầm giọng nói: "Ai cho mày nói chuyện, ngồi xuống!"

Diệp Thiên Vân thấy mấy người bạn phải ngồi xổm như thế này thì trong lòng rất khó chịu, rồi nhìn Lưu Tùng, thấy miệng hắn tím bầm, một con mắt sưng húp, liền hỏi: "Anh đánh các cậu?"

Lưu Tùng vừa mới đứng lên, nghe tên kia quát lại lập tức ngồi xuống luôn, muốn nói nhưng không dám, chỉ có thể dùng mắt ra hiệu cho Diệp Thiên Vân, nhìn trông rất ủy khuất, mắt ngân ngấn nước.

Diệp Thiên Vân quay đầy nhìn hai người ngồi trên ghế, tên đàn ông trông khoảng ba mươi tuổi, tóc hơi bạc, mặt Tây trang, người con gái thì ăn mặc rất hở hang, vừa nhìn là biết không phải người đàng hoàng.

Tên đàn ông nhìn Diệp Thiên Vân nói: "Có mang tiền tới không?"

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-98-zkhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận