Vô Địch Hoán Linh Chương 41 : Giao dịch



    Vô địch hoán linh
    Thương Thiên Bạch Hạc


    Quyển 1

    Chương 41: Giao dịch



    Dịch: Tiểu Băng - Nhóm dịch Bàn Long Chiến Đội
    Biên: A Bư

    Nguồn:





    Trong cửa hàng, hai tiểu nhị đang lười nhác còn lại lập tức bật người lên, nhanh nhẹn vọt qua.

    Nhung Khải Hoàn trong lòng chấn động, vì trong tích tắc hắn đã cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ cơ thể mấy tiểu nhị này.

    Khí tức này họ vừa phóng ra đã thu lại ngay, bình thường rất khó nắm bắt, nhưng Nhung Khải Hoàn có cái tâm của võ giả, chỉ cần đối phương lộ ra chỉ một chút xíu, hắn cũng cảm ứng được ngay.

    Tâm của võ giả được Nhung Kiệt Lâm sùng bái như vậy, đương nhiên không phải là thứ tầm thường. Cảm ứng khí tức của võ giả chẳng qua chỉ là một công dụng nhỏ nhất của nó mà thôi.



    Hắn kinh ngạc nhìn ba tên tiểu nhị và có thêm nhận thức đối với thực lực của Đông hoa phẩm bảo đường.

    Chỉ là ba tiểu nhị mà tu vi võ đạo đã vượt xa hắn.

    Sáu đôi mắt chăm chú nhìn tấm phù lục. Một lát sau, ba người mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Nhung Khải Hoàn đã khác biệt.

    Nhung Khải Hoàn khẽ ho một tiếng:

    - Ba vị, cái phù lục này có gì không ổn à?

    Ba người cùng lúc lắc đầu, một người nói:

    - A, xin hỏi tiểu huynh đệ, phù lục này từ đâu mà có?

    Nhung Khải Hoàn cau mày:

    - Các ngươi mua đồ cần phải hỏi lai lịch hàng à?

    Người kia vội vàng:

    - Theo quy củ, chúng ta không được hỏi lai lịch hàng. Nhưng mà người có thể luyện chế ra phù lục linh thể đấu sĩ cấp siêu hạng thì đều là Tụ linh giả cường đại.

    Tên tiểu nhị cười khổ:

    - Nếu phù lục này do trưởng bối của tiểu ca luyện chế ra, ban cho tiểu ca để phòng thân thì… chúng ta thực không dám thu mua.

    Nhung Khải Hoàn giật mình:

    - Lại còn có quy củ như vậy?

    Tiểu nhị kia gật mạnh đầu:

    - Biển chữ vàng Đông hoa phẩm bảo đường ở đây, tại hạ tuyệt không dám nói dối.

    Linh giả là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này.

    Có thể luyện chế ra phù lục siêu hạng đều là người kiệt xuất trong giới Tụ linh giả, nên đám tiểu nhị này không dám vì một tấm phù lục mà gây hiểu lầm với một Tụ linh giả như vậy.

    Cái này hoàn toàn là được không bù nổi mất.

    Nhung Khải Hoàn chậm rãi gật đầu:

    - Phù lục này là do ta tự làm ra.

    Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, huống chi, nếu hắn có thể thực hiện được kế hoạch của mình thì sau này giao dịch như vầy sẽ còn nhiều. Sớm muộn gì đối phương cũng sẽ biết, vậy hắn còn phải tốn tâm tư để che giấu làm gì.

    Ba tiểu nhị cùng sáng mắt, nhưng nhìn kỹ tuổi tác của Nhung Khải Hoàn, cả ba lại tỏ vẻ hồ nghi.

    Nhung Khải Hoàn sầm mặt:

    - Ba người không tin thì thôi, vậy cáo từ.

    Ba người kia lập tức xua tay, nói ngay:

    - Tiểu huynh đệ xin dừng bước.

    - Tiểu ca xin chờ chút.

    Một tiểu nhị chắc là người cầm đầu gượng cười:

    - Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngài, mà phải dựa theo quy củ, nếu có Tụ linh sĩ tự mình tới cửa hàng, vậy chúng ta không có quyền tiếp đãi.

    Nhung Khải Hoàn mắng thầm trong lòng, mấy tên này thực là lấy mắt chó nhìn người mà.

    Ban đầu thì coi thường mình, thấy mình lấy ra phù lục linh thể đấu sĩ, thái độ lập tức nhiệt tình hẳn lên, đến bây giờ biết mình là Tụ linh sĩ, thậm chí còn đem cả tôn xưng ‘Ngài’ ra dùng với mình nữa kia chứ.

    Dù trong lòng xem thường đám tiểu nhân trước ngạo mạn sau cung kính này, nhưng không thể phủ nhận được rằng trong lòng Nhung Khải Hoàn cũng thấy hưng phấn.

    Hắn khẽ hừ một tiếng, nói:

    - Ta tới đây chỉ để bán phù lục, không cần biết ai tới chiêu đãi, chỉ cần cho ta giá phù hợp là được rồi.

    - Vâng vâng vâng.

    Tiểu nhị đáp liền ba tiếng, rồi nói:

    - Mời tiểu ca ngồi tạm, ta đi một chút sẽ trở lại ngay.

    Hắn xoay người đi, hai tiểu nhị còn lại lập tức mời hắn ngồi lên ghế, châm trà rót nước, mời hắn rửa mặt rửa tay.

    Nhung Khải Hoàn cầm chén trà nhỏ, giả vờ giả vịt thưởng thức.

    Hắn bắt chước động tác của Nhung Kiệt Hiên, rất là ra dáng. Có điều là nước trà này trừ mùi hương thơm ngát thì hắn chẳng cảm thấy cái gì cả.

    Hắn buồn bực, thấy mỗi lần tộc lão thưởng trà đều tỏ vẻ rất là thưởng thức, mùi rất là ngon, nhưng sao tới mình thì lại không cảm nhận được.

    Một lát sau, tiểu nhị vội vàng trở lại, theo sau là một nam tử khoảng ba mươi tuổi.

    Nam tử này mặt như bạch ngọc, vẻ mặt ôn hòa tươi tỉnh, ý cười trên môi như có một sức hấp dẫn thần bí, khiến người ta nhìn vào sinh lòng hảo cảm, buông lỏng cảnh giác.

    Nam tử kia nghiêm túc nhìn Nhung Khải Hoàn một hồi, rồi cười:

    - Ha ha, nghe nói có một vị Tụ linh sĩ tới cửa hàng chúng ta bán phù lục linh thể đấu sĩ siêu hạng.

    Hắn dừng lại, hai tay ôm quyền, nói:

    - Tại hạ vội vàng chạy ra ngay, không ngờ tiểu huynh đệ lại trẻ tuổi thế này, thật là thất kính.

    Nhung Khải Hoàn hơi đỏ mặt:

    - Các hạ khách khí rồi.

    Nam tử kia đắc ý nói:

    - Tại hạ tên Diệp Kiến Hạo, là chấp sự của Đông hoa phẩm bảo đường, không biết các hạ xưng hô thế nào?

    Nhung Khải Hoàn đáp:

    - Tại hạ tên Nhung Khải Hoàn.

    - Nhung…”

    Diệp Kiến Hào nghĩ nghĩ:

    - Trong quận thành chỉ có một nhà họ Nhung thôi.

    Nhung Khải Hoàn gật đầu:

    - Đúng, tại hạ chính là từ Nhung gia đó.


    Diệp Kiến Hạo hai mắt sáng ngời:

    - Nhưng theo Diệp mỗ biết, trong Nhung gia hình như không có Tụ linh sĩ.

    Nhung Khải Hoàn cười ngạo nghễ:

    - Trước khi có ta thì không có, bây giờ thì có.

    Diệp Kiến Hạo giật mình, vỗ lên gáy một cái, bật cười:

    - Tiểu huynh đệ nói rất đúng.

    Hắn chuyển mắt nhìn xuống tấm phù lục đặt trên quầy.

    Nhãn lực của hắn rất cao minh, liếc một cái lập tức biết rõ phù lục này phẩm cấp không tệ.

    Trong lòng hắn lập tức hiện ra vô số ý nghĩ, hắn cười:

    - Tiểu huynh đệ, tấm phù lục linh thể đấu sĩ này nếu do tiểu huynh đệ chế tác, vậy chắc chắn không chỉ có một tấm đúng không?

    Nhung Khải Hoàn khẽ lắc cổ tay, lấy ra hai cái phù lục nữa đưa cho hắn.

    Diệp Kiến Hạo mắt sáng ngời, cẩn thận từng li từng tí xem xét, đánh giá, rồi nói:

    - Thủ pháp trên ba tấm phù lục này là cùng một loại, độc đáo có một không hai, nhất định là cùng một người làm ra.

    Hắn nhìn Nhung Khải Hoàn, mỉm cười:

    - Ta tin rồi, tiểu huynh đệ, cậu muốn bán giá bao nhiêu?

    Nhung Khải Hoàn nghĩ nghĩ:

    - Tại hạ không biết giá thị trường cho lắm, xin Diệp chấp sự chỉ bảo cho.

    Nghe hắn nói thế, Diệp Kiến Hạo thấy khoan khoái trong lòng.

    Hắn nghĩ một lúc rồi nói:

    - Tiểu huynh đệ, thực không dám giấu, phù lục linh thể đấu sĩ siêu giai thế này cực kỳ trân quý, Phẩm bảo đường chúng ta tuy rằng cũng có bán, nhưng số lượng không nhiều, giá cả khá cao, khoảng năm mươi linh tệ một tấm.

    Nhung Khải Hoàn nhúc nhích chân mày, tuy hắn luôn biết linh phù không rẻ, nhưng cao thế này thì quả thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn.

    Phải biết rằng, ngày xưa tên tiểu thương kia chỉ vì một linh tệ mà đổi trắng thay đen, vu oan cho đám Nhung Khải Hoàn

    Thế mới biết năm mươi linh tệ, là khoản tài phú lớn cỡ nào.

    Nhưng Nhung Khải Hoàn cũng biết, bán ra với mua vào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bây giờ sẽ biết Diệp Kiến Hạo ép giá bao nhiêu.

    Mỉm cười, Diệp Kiến Hạo khẽ nói:

    - Nếu tiểu huynh đệ bán cả ba tấm, vậy tại hạ có thể làm chủ, trả cho tiểu huynh đệ một trăm năm mươi linh tệ.

    - Sao?

    Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái:

    - Diệp chấp sự, nếu ta không nghe lầm, loại phù lục này quý cửa hàng cũng chỉ bán với giá năm mươi linh tệ một tấm thôi mà.

    - Đúng vậy.

    Nhung Khải Hoàn, vẻ hồ nghi:

    - Đã như vậy, ngài lại mua của ta cũng với giá năm mươi linh tệ, vậy chẳng phải là không kiếm được tiền hay sao?

    Kỳ thực, nếu mua vào và bán ra mà cùng một giá… thì thương gia cũng không phải là không có lời, mà ít nhất là đã lấy lại vốn.

    - Ha ha ha.

    Diệp Kiến Hạo cười to:

    - Tiểu huynh đệ, kỳ thật nếu dựa theo luật lệ, giá bán thường phải gấp đôi giá mua vào. Nhưng mà…”

    Hắn nghiêm túc hẳn:

    - Nếu tiểu huynh đệ thực sự là một Tụ linh sĩ, vậy có thể hưởng quy định đãi ngộ đặc thù trong mua bán của Đông hoa phẩm bảo đường của chúng ta.

    Nhung Khải Hoàn chớp mắt, tuy không hiểu rõ thực ra trong lòng đối phương suy tính cái gì, nhưng chuyện này đối với hắn là chuyện cực tốt, hắn đương nhiên không từ chối.

    Hắn đứng dậy, khom người thật sâu với đối phương:

    - Như vậy, đa tạ Diệp chấp sự.

    Diệp Kiến Hạo cười ha hả:

    - Tiểu huynh đệ khách khí quá, ha ha, nếu sau này tiểu huynh đệ còn muốn bán phù lục, kính xin chiếu cố bán cho bổn điếm.

    Nhung Khải Hoàn gật đầu, lập tức nhận lời.

    Bán đồ ở đây được giá bằng với giá sau này họ bán ra, chuyện tốt như vậy hắn biết đi đâu mà tìm, đương nhiên là hoàn toàn đáp ứng ngay.

    Diệp Kiến Hạo liếc mắt với tiểu nhị, tiểu nhị lập tức dâng tới một cái túi nhỏ.

    Trong túi nặng trịch, lúc đưa qua còn nghe thấy tiếng va chạm của linh tệ.

    - Tiểu huynh đệ, kiểm tra đi, coi có đủ không.

    Nhung Khải Hoàn cầm lấy túi, nhẹ nhàng mở ra, bên trong quả nhiên là đầy linh tệ. hắn hít sâu một hơi, nói:

    - Nếu là Diệp chấp sự đưa, chắc chắn là không thiếu rồi.

    - Hắc hắc, tiểu huynh đệ, nghĩa khí lắm.

    Diệp Kiến Hạo gật đầu cười.

    Nhung Khải Hoàn do dự rồi đột ngột nói:

    - Diệp chấp sự, không biết ở đây có bán phù lục trống không?

    Diệp Kiến Hạo sáng mắt:

    - Phù lục trống một linh tệ một tấm, không biết tiểu huynh đệ muốn mua bao nhiêu?

    Nhung Khải Hoàn trù trừ, rồi từ trong túi lấy ra một trăm linh tệ:

    - Tại hạ mua một trăm tấm.

    Diệp Kiến Hạo nhìn Nhung Khải Hoàn rất kỹ, vì từ lúc ban đầu khi Nhung Khải Hoàn nói mình là Tụ linh sĩ, đến giờ hắn thực sự vẫn còn hoài nghi.

    Vì với độ tuổi của Nhung Khải Hoàn mà có thể luyện chế ra phù lục siêu hạng là chuyện không thể xảy ra.

    Hắn càng không cho rằng một nhà như Nhung gia lại có thể nuôi dưỡng ra được một thiên tài như vậy.

    Nhưng bây giờ Nhung Khải Hoàn vừa mở miệng là đòi mua một trăm tấm phù lục khiến hắn phải tin vài phần.

    Phù lục trống là thứ vô dụng đối với người bình thường nhưng nếu Nhung Khải Hoàn không phải là Tụ linh sĩ thì hắn không cần phải mua nhiều như vậy.

    Một lát sau, một chiếc rương nhỏ chất đống một trăm tấm phù lục được đem ra.

    Phù lục tuy có thể bán giá cao nhưng bản thân nó lại không lớn, một trăm tấm chồng chất với nhau cũng chỉ đầy một chiếc rương nhỏ mà thôi.

    Nhung Khải Hoàn lấy tay ước lượng, hắn không khỏi giật mình.

    Chất liệu của chiếc rương này không phải bình thường, không phải gỗ cũng không phải sắt.

    Giống như hiểu được nghi ngờ của hắn, Diệp Kiến Hạo nói:

    - Tiểu huynh đệ, cái rương này là chúng ta chuyên dùng để chứa phù lục nên thủ pháp luyện chế hơi đặc biệt.

    Nhung Khải Hoàn gật đầu, đứng dậy, cáo từ rời đi.

    Diệp Kiến Hạo cũng không giữ lại, vì hắn biết đây là lần giao dịch đầu tiên. Nhung Khải Hoàn chưa hẳn đã tin tưởng hắn.

    Nhưng lúc Nhung Khải Hoàn rời đi, hắn đã gật đầu ra hiệu cho một tiểu nhị, tên tiểu nhị này lập tức quay người ra khỏi cửa hàng, theo sau Nhung Khải Hoàn một khoảng xa.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hoan-linh/quyen-1-chuong-41-HDZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận