Vô Diệm Vương Phi Chương 47: Múa bụng

“Ngươi…” Lăng Tây Nhi nhìn kỹ dáng người mình, bĩu môi bất mãn mếu máo, đâu phải như hắn nói. Người nàng trên dưới đầy đặn, trước sau lồi có lõm có, không phải bằng phẳng ba vòng như một, hừ ánh mắt hắn có vấn đề, đúng là đồ cổ! Miệng nàng không ngừng lải nhải, cầm chăn bông để trên bàn, không vội ngủ , ở trong phòng đi tới đi lui, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng lắc mông, thuận tiện giơ hai tay lên, lúc lắc cái eo, bắt đầu múa bụng, cái miệng nhỏ chậm rãi lẩm bẩm “Bên trái ba vòng bên phải ba vòng, lắc lắc cái cổ, lắc lắc cái mông, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tiếp tục vận động, lắc cái tay a lắc cái chân a, hít thở thật sâu, học Tây Nhi ca ca múa múa, mới trẻ mãi không già.

Ánh nến phản chiếu điệu bộ của Lăng Tây Nhi giống như đang giơ nanh múa vuốt trên vách. Mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên mê mang, nhìn bóng đen thật lớn trên tường, từ từ trở mình, trước mắt hắn là Lăng Tây Nhi, nhẹ khom người rồi gật gật đầu, hai tay giơ cao, cái eo nhỏ mềm mại lắc qua lắc lại, giống như si khang bàn không ngừng run run, run đến nỗi khóe miệng hờ hững của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhếch lên, hai mắt tối sầm, mím chặt môi lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi run xong chưa?” Một lúc sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.

“A…, màn múa bụng của nàng không đủ hấp dẫn mê người sao?” lúc còn đi học, chỉ cần nàng bắt đầu nhảy múa, ong bướm sẽ xếp thành hàng đàn phía sau, đuổi cũng không chịu đi.

“Nếu nhảy xong rồi, ta muốn ngủ” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm màu lam đắp lên người.

Đông tác đang xoay tròn trở nên cứng ngắc, lòng tự tin của Lăng Tây Nhi chưa từng chịu qua đả kích như vậy. Nàng nhăn nhăn cái mũi xinh xinh, đặt mông ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đang giận dỗi nên ngồi xuống hơi mạnh một chút, mông đập vào mặt ghế phát ra âm thanh rất ám muội, trong đêm khuya yên tĩnh, vang lên khiến người đỏ mặt.

Tiếng vang khiến thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên chấn động, mắt nhìn xuống, mặc dù hắn cố mím môi thật chặt nhưng khóe miệng không nhịn được từ từ mở ra hai bên, tạo thành một nụ cười thật lớn, vừa to vừa tròn, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng mê mang, nhưng chỉ một giây sau, miệng của hắn khép lại.

Nhiều năm trước, trong lúc tiếp nhận trách nhiệm bảo vệ Đoan Tuấn vương triều, hắn sớm học phải biết che dấu tình cảm của mình. Trừ khi tìm được người kế thừa ,một ngày nào đó đem gánh nặng trên vai bỏ xuống, hắn mới có thể tiếp nhận một nữ nhân! Ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã khôi phục lại vẻ u ám thường ngày, mũi trở nên mẫn cảm, trong không khí dường như có mùi hương rất đặc biệt, hắn hít một hơi cảm giác thật thoải mái, là mùi hương trên người nàng sao? Hắn nhìn xuống, một lần nữa hít sâu vào, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Dáng vẻ tội nghiệp híc híc, ánh mắt buồn bã nhìn xuống, Lăng Tây Nhi nhìn hai cái ghế tròn lạnh như băng cảm thấy rầu rĩ, nàng ghét truờng kỉ này đến chết luôn, nếu ghế sofa mềm mại còn có thể a! Tại sao hết lần này tới lần khác…nàng gõ gõ trên mặt ghế kêu lộp cộp, ..Ôi ôi, sao mạng nàng khổ quá, đi tới cổ đại ngay cả một mái nhà cũng không có? Nàng oán hận liếc Đoan Tuấn Mạc Nhiên, bóng lưng của hắn vẫn kiêu ngạo như cũ, tiếng thở đều đều nhè nhẹ vang lên, có lẽ hắn đã ngủ.

Lăng Tây Nhi bĩu môi mếu máo, không can đảm phản đối, càng không có can đảm đi gọi một gian phòng khác. Nàng rón rén đứng lên, nhìn một vòng khắp phòng hy vọng tìm được chổ thoải mái hơn ngủ trên ghế, nhưng nàng nhanh chóng bị thất vọng, cả gian phòng nhìn tới nhìn lui chỉ có cái giường kia là thuận mắt nhất, nhưng bị nam nhân đáng ghét đó chiếm rồi ,thỉnh thoảng còn ngáy nhè nhẹ, cuộc sống ơi, vì sao khổ thế này!

Nàng bắt đầu nguyền rủa bóng lưng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, từ mười tám đời nguyền rủa tới hắn. Những lời nói ác độc có thể nhớ được đều mang ra hết, trong lúc nàng chửi đến miệng lưỡi khô khốc , Đoan Tuấn Mạc Nhiên bỗng nhiên trở mình. Lăng Tây Nhi sợ đến mất hồn mất vía, chân chợt mềm nhũn ngã xuống đất, hai tay nhỏ bé ôm lấy đầu, chờ đợi đường kiếm chém người thành hai khúc trong truyền thuyết. Một khắc sau, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên.

Lăng Tây Nhi khiếp sợ từ dưới giường vươn đầu nhìn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh chớp chớp một cách cảnh giác, người nằm trên giường vẫn ngủ say, cảnh giác được giải trừ, nàng từ từ bò lên, đặt mông ngồi trên mép giường thở hổn hển. Nàng rất nhanh phát hiện một chuyện tốt, thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã xích vào trong, giường gỗ thật to, hắn chỉ chiếm một phần ba. Trước mặt Lăng Tây Nhi, cái giường ấm áp như mời gọi, khiến nàng dường như quên mất lão hổ đang ngủ say kia.

Ánh mắt Lăng Tây Nhi hiện lên một tia giảo hoạt, nàng rón rén đứng lên, cẩn thận đem chăn bông để trên giường, sau đó cuộn lại, đặt vào giữa nàng và Đoan Tuấn Mạc Nhiên tạo thành một tấm ngăn, xong rồi nhè nhẹ nằm xuống, động tác nhẹ nhàng giống như giường chiếu là một miếng đậu hủ mềm mại, không khéo mạnh tay sẽ làm đậu hũ bể nát. Nàng nằm trên giường nhìn bóng lưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cảm giác thắng lợi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, gương mặt tuyệt đẹp mỉm cười đắc ý, nàng vui vẻ nhắm mắt lại, hai tay nhỏ bé khoanh trước ngực, lòng đầy thoả mãn, vui sướng tiến vào mộng đẹp.

Đôi mắt lạnh như băng từ từ mở ra, ánh mắt trở nên dịu dàng, từ môi hắn thoát ra một tiếng ngân nhàn nhạt, hàm chứa ý cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Buổi sớm, khi tiếng chim hót đầu tiên vang lên, trước khi chưa bị ác ma đạp xuống giường, Lăng Tây Nhi giống như đồng hồ được lên dây thiều, mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, tiện tay kéo luôn chăn bông, ngã nhào trên mặt đất, nàng he hé mắt ra, ok, không có chuyện gì xảy ra, mới an tâm nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ mê mệt cho đến khi mặt trời mọc ở hướng Đông, khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn, nàng mới lười biếng mở mắt.

A, thật tuyệt nha, sáng sớm đã có cảnh xuân miễn phí để rửa mắt? Lăng Tây Nhi nhanh chóng nhắm mắt lại, làm bộ đang ngủ say, nhưng trong nháy mắt, hai mắt mở he hé hy vọng nhìn thấy dáng vẻ của mỹ nam trong dục dũng cách đó không xa , nhưng thật đáng tiếc, hiện tại Lăng Tây Nhi đang nằm trên mặt đất, cho dù cố chống tay, cũng chỉ thấy một đầu tóc đen lù xù, và tiếng nước chảy ào ào.

“Ôi, nàng thật hối hận, từ trên giường lăn xuống sao không tiện thể ngủ luôn trên ghế, ít nhất có thể ột chút, nhưng đáng tiếc , thấy được thì có ích gì, vừa rồi không có camera, nếu mang camera theo nàng sẽ chụp hình khỏa thân của hắn dùng nó tống tiền, sau đó vơ vét tài sản…Hắc hắc, Lăng Tây Nhi ngây ngốc cười hề hề nở nụ cười thật lớn, nàng tưởng tượng đến ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nơm nớp lo sợ mang vàng tới, cảnh hắn dùng vàng bạc để đổi lấy phim.

“Lăng Tây Nhi” Lăng Tây Nhi đang ngây ngốc cười thành tiếng bị tiếng gọi của hắn làm giựt mình, ngoái đầu nhìn lại, đập vào mắt là một đôi chân to đầy lông, nàng hoảng sơ nhảy dựng lên, ngước mắt nhìn một lần nữa, đó là hai cái đùi có đường cong tuyệt mĩ, lại nhìn lên phía trên …A a a, tại sao hai cái chân lại….trần trụi …và phía trên……Nàng nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn, nhưng người ta đã đưa lên tận cửa, nếu không liếc không xem sẽ uổng phí, nàng mạnh dạn quét mắt lên trên, ngẩn ngơ, ngây người vài giây, sau đó phẫn nộ xoay qua chổ khác. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy bởi vì trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên có khoác trường bào vừa vặn dài quá đầu gối.

“Ngươi muốn ngủ tới khi nào?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thu vẻ mặt đáng yêu của Lăng Tây Nhi vào trong mắt, cố che dấu ý cười, khóe môi cong lên quyến rũ, không kiên nhẫn dùng chân đá đá nhè nhẹ vào mông của Lăng Tây Nhi.

“Đừng, không nên chạm vào mông của thục nữ” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn kêu lên, chuyện gì đây, hại nàng cảm thấy hứng thú một hồi, hừ một đôi chân lớn hay nhỏ đâu có gì lạ để nhìn! Không bằng tìm chân giò hun khói ăn cho đã ghiền còn tốt hơn!”

“Thục nữ? Ai vậy?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn chung quanh, vẻ tươi cười tràn ra trên gương mặt nhỏ nhắn.

“Hôm nay tâm tình của ngươi tốt lắm sao?” Lăng Tây Nhi kinh ngạc nhìn nụ cười của hắn, không dám tin đứng bật dậy, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn tươi cười đáng yêu như vậy, không giống như lúc giả Nam Cung Ngọc, không hề có chút giả dối nào, cười một cách chân thành.

“Không có” Đoan Tuấn Mạc Nhiên như nhận ra điều gì,gương mặt tuấn tú nghiêm lại, vẻ mặt ác ma không ai thích đã trở lại trên mặt hắn.

Lăng Tây Nhi hối hận rồi, sao lại nhắc nhở hắn, để hắn cười như vậy không tốt sao? Ôi, nàng không nên lắm lời!

“Bây giờ theo ta đi nhà xí!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, xoay người đi đến phía sau tấm bình phong thay đổi y phục, sau đó trở ra, một thân toàn trắng, phong lưu phóng khoáng, phong thái như ngọc nếu không kể đến nét mặt lạnh như băng.

“Bây giờ là ban ngày” Lăng Tây Nhi bất mãn phản đối, ban ngày hắn cũng sợ ma sao? Có lẽ do giết người nhiều quá, lá gan cũng nhỏ đi một chút!

“Đây là tối hôm qua, chỉ bù lại thôi” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, không thèm quan tâm lời phản đối của Lăng Tây Nhi, mở cửa phòng “Ta cho ngươi thời gian một khắc, chuẩn bị tốt rồi đi ra” Hắn muốn chê y phục trên người Lăng Tây Nhi, lạnh lùng mở miệng.

Một khắc, con bà nó, nếu phải đợi nàng một khắc, sao không tự mình đi,?Trong thời gian một khắc chuyện gì cũng có thể giải quyết rồi! Lăng Tây Nhi bất mãn lầm bầm. Nàng rửa mặt, thay y phục, sau đó trang điểm, cuối cùng dù cuống cả chân tay cũng xong , nhăn nhó đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Nét mặt vẫn lạnh như băng, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào ngũ quan đáng yêu của hắn để lộ ra một vẻ quyến rũ mê ly. Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay lại cẩn thận đánh giá Lăng Tây Nhi gật đầu giống như một cụ già, rời khỏi khách điếm đi về hướng Tây.

“Uy, không phải đi nhà vệ sinh sao? Lăng Tây Nhi gấp rút đuổi theo hắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh đạm cười, quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ, không nói gì chỉ chậm rãi đi về phía trước, từ đầu đường đi tới cuối hẻm, caí gì cũng không mua, nhưng gian hàng nào cũng dừng lại xem.

“Uy, ngươi thật ra muốn làm gì? Lăng Tây Nhi xoa bóp đôi chân tê dại của mình, không kiên nhẫn kêu lên, đi dạo phố sao? Nhưng có ai đi dạo kiểu này, cái vòng phỉ thúy kia cũng không tệ, không mua cũng nên qua đó nhìn xem.

“Nè” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đặt cái vòng vào tay Lăng Tây Nhi, nàng ngây người, trời ơi, hắn biết đọc suy nghĩ của người khác ?

“Ánh mắt của ngươi nhìn chăm chú cái vòng đó một khắc rồi, sơ rằng ông chủ cũng muốn đem nó giấu vào trong bao! Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, khóe môi cong lên châm chọc.

Có sao? Nàng có sao? Khát vọng trong mắt nàng rõ như vậy? Nhưng vòng phỉ thúy thật đẹp, màu xanh ngọc, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Có lẽ tại ở chung với tảng băng này lâu ngày, hiện tại Lăng Tây Nhi thích tất cả những vật nhìn có vẻ ấm áp.

Sau khi Đoan Tuấn Mạc Nhiên trả tiền xong, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ, nhỏ giọng nói “ Chúng ta đi ăn” Phía sau có hai bóng đen đang bám sát hai người họ.

Tìm một tiểu điếm tinh xảo, bánh ngọt ngon lành và điểm tâm, Lăng Tây Nhi ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Rột rột….., đó là tiếng húp nước canh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngước mắt lên, ngồi đối diện trước mắt hắn là Lăng Tây Nhi đang ra sức húp một chén điểm tâm,ánh mắt vui mừng hân hoan, nàng giống như một người dễ thoả mãn, từ lúc mua cái vòng trên đường, dọc theo đường đi, nàng cười không ngừng miệng cho tới bây giờ.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ cau mày, nàng không cảm thấy tiếng húp rất lớn sao?

“Hôm nay chúng ta đi đâu?” Lăng Tây Nhi tranh thủ lúc rảnh rỗi, gương mặt nhỏ nhắn từ hương vị ngọt ngào của món điểm tâm ngước lên, đôi mắt to chớp chớp.

“Túy Tiên lâu!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, hai mắt nhìn chăm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Rột!’ Lại một tiếng húp rất lớn, mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếc nàng một lần nữa, nàng không giống nữ nhi của nhà giàu có, hắn sớm hoài nghi không phải sao? Nhưng sự tự nhiên không chút giả tạo đó không làm hắn chán ghét.

“Sau đó thì sao?” Nàng tiếp tục hỏi.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, trong ánh mắt có vẻ cảnh cáo, hắn đã phá lệ rồi, một người rảnh rỗi cần gì hỏi nhiều như vậy!

“Nếu Lãnh Tuyệt Tâm đồng ý cho ngươi gia nhập Thiên Địa Thịnh , ngươi sẽ làm sao? Tìm cơ hội giết hết bọn họ ? Lăng Tây Nhi cuối cùng cũng giải quyết hết bát điểm tâm, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn.

Một tia sát ý quỷ dị từ trong con ngươi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lóe lên nhưng biến mất rất nhanh, hắn không nói lời nào, chỉ cầm lấy bánh ngọt từ từ bỏ vào miệng.

“Thật ra đều do dân chúng nghèo khổ , trên đời này có người nào thích tạo phản, nếu không phải triều đình bất nhân, dân chúng cũng không muốn bỏ kế sinh nhai, đi cướp bóc, phóng hỏa , giết người!” Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài, cau mày nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ít nhất đối với những người muốn mưu sinh, hắn cũng để cho họ một con đường sống không phải sao?

“Ngươi đang dạy ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi.

“Không… Không phải…” Oa, vẻ mặt hắn thật khủng khiếp, một sự lạnh lẽo tỏa ra từ thân người tên nam nhân ác ma trước mặt khiến nàng cảm thấy lạnh , thân thể run lên nhè nhẹ, cố nuốt một ngụm nước miếng.

“Ta làm việc không cần người khác dạy! Lăng Tây Nhi, chú ý thân phận của ngươi!” những lời nói lạnh như băng thoát ra từ đôi môi no đầy, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên lành lạnh một cách đáng sợ.

“Ta… Ta…” Lăng Tây Nhi ngây người, hàm răng bắt đầu chạm vào nhau, ôi ôi, thật đáng sợ! Nàng nói sai gì sao? Lần này không biết chổ nào bị bầm tím, cánh tay hay gương mặt? có phải chỉ mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-vuong-phi/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận