Vô Diệm Vương Phi Chương 51: Trò chơi cảm tình

“Nam Cung Ngọc! Lần này gặp mặt ta cảm thấy hắn khác với lần trước! Lãnh Tuyệt Tâm cười nhẹ mở miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Tây Nhi.

“Thật sao?” Hắn luôn có dáng vẻ như vậy mà, tâm tình bất định” Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, rụt tay về khoanh trước ngực.

“Ngươi dường như rất sợ hắn? Lãnh Tuyệt Tâm nhìn vẻ sợ sệt một cách mờ ám của Tây Nhi một cách chăm chú nhưng không muốn vạch trần, chỉ đứng bên cạnh che chở ngăn không cho những người đi đường sơ ý đụng vào nàng.

“Cũng không phải vậy..”Lăng Tây Nhi cúi xuống ngày càng thấp, vừa rồi nàng có nhát gan lắm không?

“Không phải thì tốt, yên tâm đi, ngươi có thể dựa vào ta” Lãnh Tuyệt Tâm vỗ nhẹ vai nàng, thấp giọng an ủi.

Cuộc nói chuyện với Lãnh Tuyệt Tâm lần này giúp nàng hiểu rõ hơn về con người của hắn. Thoạt nhìn hắn có vẻ phóng đãng không kềm chế và hơi quái dị, nhưng thật ra rất biết quan tâm và chăm sóc người khác, trong lúc ăn cơm hắn không ngại giúp nàng lột vỏ tôm. Hắn hoàn toàn không giống Đoan Tuấn Mạc Nhiên, rất thích cười, tiếng cười sang sảng đầy tự tin và kiêu ngạo khiến Lăng Tây Nhi hoài nghi không biết thân phận thật sự của Lãnh Tuyệt Tâm là gì? Nếu nói hắn thuộc giới thượng lưu thì hắn sẽ không nằm yên trên mặt đất giống như một hài tử cho Tây Nhi tìm hiểu, nói không giống thì khí phách và ngạo khí đó khiến nàng không thể xem thường.

Trời đêm trong sáng, vài ngôi sao rãi rác lóe lên trong trời đêm, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong đêm đen yên tĩnh nhìn như vô tận. Lăng Tây Nhi ngồi trên đám cỏ ven hồ, ngước nhìn những vì sao sáng lấp lánh, đột nhiên bị tiếng thở dài của Lãnh Tuyệt Tâm hấp dẫn.

“Ngươi làm sao vậy?” Lăng Tây Nhi đứng bật dậy, đưa tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn hắn.

“Ngươi không giống Yên Chi. Nàng là người trầm mặc ít nói, chỉ yên lặng làm việc, hơn nữa có việc gì cũng dấu trong lòng không muốn nói với ai” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu như gió lạnh nhè nhẹ thổi, lọt vào tai êm ái một cách kì lạ, rất thích hợp với vẻ yên tĩnh nơi này.

“Thật không, nàng là người như vậy?” Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, nàng chỉ biết Yên Chi là một nha hoàn giỏi giang.

“Yên Chi từ nhỏ không cha không mẹ, do sư phụ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Hai năm trước nàng đột nhiên không chào mà bỏ đi, sau đó biệt tăm biệt tích. Ta tìm nàng suốt hai năm đến khi gặp ngươi mới biết nàng vào Lâm phủ làm nha hoàn! giọng nói của Lãnh Tuyệt Tâm pha lẫn chút đau thương.

“Ngươi có biết tại sao nàng rời đi?”

“Nghe kể lại nàng vì một nam nhân, nhưng ta không biết nam nhân đó là ai” Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ thở dài nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thơm ngát từ người nàng tỏa ra, mùi hương đó bay vào chóp mũi lồng ngực khiến hắn chấn động, trở nên có chút ngẩn ngơ…Đó không phải là mùi hương của Yên Chi, nàng thật sự không phải Yên Chi!

“Nam nhân nào ? Nàng không phải là người trong lòng ngươi sao? Mũi của Lăng Tây Nhi nhăn lại, ôi, thật phức tạp.

“Ta không hề nói vậy, đó là do ngươi suy đóan” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, bàn tay to vươn ra vô cùng thân thiết nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của Lăng Tây Nhi. Hắn chỉ có cảm tình đặc biệt với Yên Chi, giống như tình huynh muội, nhưng đối với Lăng Tây Nhi hắn biết không phải vậy, có lẽ loại cảm tình với nàng chính là tình cảm hắn thật sự mong muốn. Bởi vì sau khi Lăng Tây Nhi xuất hiện, hắn không hề nóng lòng tìm Yên Chi nữa chỉ muốn nhìn thấy nàng , nhìn nàng hoài, nhớ kỹ mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của nàng.

“Nhưng mà…” Lăng Tây Nhi ngây người, nàng đột nhiên phát hiện động tác của hai người thật mờ ám. Hai người cùng nằm trên thảm cỏ, hơn nữa nàng dường như đang dựa đầu vào ngực hắn.

“Nhưng mà cái gì?’ Lãnh Tuyệt Tâm cười hỏi, hắn yêu chết được cảm giác hiện tại, đôi mắt dịu dàng dễ thương sáng lấp lánh một cách khác thường.

“Ta nên trở về rồi ” Lăng Tây Nhi vừa muốn đứng lên đã bị bàn tay to của Lãnh Tuyệt Tâm kéo giật lại khiến nàng mất đà ngã vào lồng ngực cứng rắn của hắn làm gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Ngươi rất đẹp” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của nàng. Sau đó hắn cầm một lọn tóc đen đưa sát mũi tham lam hít vào, vẻ mặt mập mờ khiến Lăng Tây Nhi rung động , trời ơi, hắn muốn quyến rũ nàng sao? Nàng nghe được nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

“Ta…ta..ta…”

“Trời vẫn còn sớm” Bàn tay to của Lãnh Tuyệt Tâm đặt trên bả vai nàng khiến thân thể Lăng Tây Nhi cứng đờ.

“Ngươi..ngươi…ngươi…”

“Ta quý trọng phút giây này.”

“….” Hết chổ nói rồi, thân thể Lăng Tây Nhi run rẩy, nàng cố sức giãy ra khỏi vòng tay của Lãnh Tuyệt Tâm đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng không kiên nhẫn la lớn “A, ta chỉ nói đi dạo quanh hồ với ngươi, ngươi đừng hiểu lầm ý ta” Giọng nói cao vút của nàng phá tan bầu không khí yên lặng ven hồ, vài con chim nước đang nấp trong những bụi lau bị động vụt bay về phía cuối trời.

Lãnh Tuyệt Tâm không nói gì, lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt khiêu khích nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của nàng hỏi “ Ngươi sợ ta?” Hắn cười tà mị, đôi mắt hoa đào đầy mê hoặc lóe lên những tia sáng khác thường, khiến lòng người muốn đắm chìm vào đó.

“…Đừng giỡn nữa!” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn hừ lạnh, thuận tiện đem bàn tay nhỏ bé thủ trước ngực.

“Vậy sao ngươi không dám cùng ta chơi trò chơi này?” hắn tiếp tục cười khẽ, tiếng cười vang lên đầy thu hút.

“Trò chơi gì ?” Lăng Tây Nhi không chịu thua mở miệng hỏi.

“Trò chơi cảm tình, ta đánh cuộc chỉ trong vòng nửa tháng ngươi sẽ yêu thích ta!” Hắn đứng bật dậy, tiến lên nắm lấy cằm của nàng.

“…” Hết chổ nói rồi, tên nam nhân này thật sự quá tự cao tự đại! Bàn chân nàng hung hăng giẫm xuống. Lãnh Tuyệt Tâm bị giẫm lên chân đau đớn, cảm thấy buồn bực hừ một tiếng, nhảy tránh qua một bên.

“Đó là câu trả lời của ta, ta không thích loại nam nhân tự ình là đúng giống như ngươi” Lăng Tây Nhi tức giận, phẫn nộ rồi. Nàng nghĩ mình vừa bị người khi dễ ” Tất cả cũng tại tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên chết tiệt kia. Nếu không phải vì giúp hắn nàng đâu cần bị như vầy. Lăng Tây Nhi hậm hực xoay người bước nhanh về phía trước, con bà nó, lão nương mặc kệ , cái gì quốc gia xả tắc, cái gì Thiên Địa Thịnh, cái gì Đoan Tuấn vương triều, không liên quan đến nàng. Nàng chỉ là người hiện đại do một lần không cẩn thận lạc đến triều đại này, lo lắng nhiều làm gì!

“A, ngươi muốn đi đâu?” Lãnh Tuyệt Tâm kinh ngạc nhìn bóng lưng đang giận dữ của Lăng Tây Nhi.

“Quay về khách điếm, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa” Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa của mình” Lăng Tây Nhi không quên nhắc nhở hắn về món thù lao cho buổi chiều hôm nay, những tình cảm tốt đẹp về Lãnh Tuyệt Tâm trong nháy mắt sụp đổ tan tành. Nàng thở phì phò mở cửa phòng, đột nhiên nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang ngồi trên giường của nàng.

Không lẽ nàng vào lộn phòng của hắn? Lăng Tây Nhi lùi ra ngoài, nhìn nhìn thật kỹ, không sai mà, đây là phòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đặt cho nàng, phòng của hắn không phải sát vách bên kia sao?

“Hey , ngươi vào nhầm phòng rồi” Lăng Tây Nhi lầu bầu mở miệng, lúc này nàng mệt chết được, cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn ngủ một giấc.

Mày của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhăn lại thật chặt, nhướng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Lăng Tây Nhi, sự giận dữ tích lũy suốt một đêm trong nháy mắt chợt bộc phát, bàn tay to vung lên, lúc Lăng Tây Nhi ý thức được người trước mặt mình là ác ma Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì đã quá trễ, thân thể nàng bị kềm chế vững vàng trong lồng ngực hắn, phía sau lưng là giường chiếu.

“Ngươi thật to gan” giọng điệu của hắn thật tàn nhẫn độc ác, như gió lạnh từng cơn thổi vào khiến Lăng Tây Nhi run rẩy.

“Gan của ta rất….rất nhỏ…” Nàng bắt đầu nói lấp rồi!

“Hôm nay đùa giỡn thật vui vẻ phải không?”

“Chỉ…bình thường thôi”

“Sau này không cho gặp hắn” Ánh mắt màu nâu lành lạnh, nét mặt cũng lạnh lùng, khí thế lạnh giá, nhưng càng lạnh như băng chính là giọng nói của hắn.

“Hử? Tại sao? Mặc dù Lăng Tây Nhi không muốn gặp Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng nàng thật sự không hiểu, lần này không phải nàng tới đây với mục đích nói giúp hắn gia nhập Thiên Địa Thịnh sao? Chưa nói mà? Không lẽ còn có sản phẩm càng cao hơn khoa học kỹ thuật ? Nàng lắc đầu nhìn sang, chắc là không mà, chỉ toàn những ngọn nến, giống như không có khả năng”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn Lăng Tây Nhi, nàng tìm đâu ra nhiều câu hỏi tại sao như vậy! Nhưng cuối cùng là tại sao? Tại sao từ lúc Lăng Tây Nhi rời khỏi, hắn ngày càng cảm thấy tức giận. Trong lúc tức giận thậm chí hận không thể đem người của khách điếm này giết sạch không chừa một ai, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Lăng Tây Nhi quay lại, sự giận dữ trong lòng hắn từ từ giảm xuống, cho đến khi hắn ôm nàng vào ngực, sự tức giận dường như biến mất. Nếu không Lăng Tây Nhi sao còn mạng nằm dưới thân hắn hỏi cái gì tại sao buồn cười như vậy!

“Ngươi muốn không phải là kết quả này sao? Ta chỉ muốn giúp ngươi!” Lăng Tây Nhi đắc ý dào dạt mở miệng, nàng giúp hắn nói giúp với Lãnh Tuyệt Tâm rồi không phải sao?

“Ta không cần” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, lúc này hắn muốn thay đổi kế hoạch, không làm con rùa rút đầu nữa mà đánh thẳng vào bên trong của kẻ thù. Hắn muốn đem Thiên Địa Thịnh của Lãnh Tuyệt Tâm đánh cho tan tác và tiệu diệt một cách quang minh chính đại dù vẫn nghĩ để tiêu diệt kẻ thù uy hiếp Đoan Tuấn vương triều hắn sẽ không từ một thủ đoạn nào!

“Không cần sao?” Lăng Tây Nhi giận dữ quay mặt lại, con bà nó, chờ nàng làm xong tranh thủ trở lại mới nói không cần! Hai mắt nàng mở thật lớn, ánh mắt vô cùng không kiên nhẫn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn của nàng không nói gì, dưới ánh nến Lăng Tây Nhi dường như có một loại ma lực khiến sự tức giận trong lòng hắn giảm xuống. Hắn vươn những ngón tay sạch sẽ trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khắp gương mặt nhỏ nhắn, cảm giác của da thịt nàng thật mịn màng và mềm mại khiến ánh mắt hắn lóe lên những tia ấm áp. Mi mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên hạ xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi anh đào hồng tươi, nhìn một cách chăm chú không nói gì.

Lăng Tây Nhi ngây người, tim nhảy lên thình thịch, ánh mắt mở ra ngày càng lớn, thật lớn, cuối cùng đột nhiên nhắm mắt lại, đợi nụ hôn trong truyền thuyết phủ xuống một lần nữa.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngơ ngác nhìn Lăng Tây Nhi, khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng gần, trong lúc gần trong gang tấc, hắn dừng lại có chút do dự!

“Đặc sắc! Thật đặc sắc!” đột nhiên vài tiếng vỗ tay không đúng lúc vang lên, phá tan sự yên lặng. Lăng Tây Nhi kinh ngạc ngước lên, gương mặt nhỏ nhắn xoay qua nhìn, đứng tại cửa phòng là Long Thanh một thân áo quần màu đen lãnh khốc đến cực điểm, nhưng nét mặt tươi cười . Hắn thong thả tiến lên, hơn nữa còn xoay người có lòng tốt đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống. Hai tay để sau đầu, bày ra một vẻ mặt thật đáng yêu “Các ngươi tiếp tục đi, ta có lòng tốt đến đây giúp đóng cửa phòng lại mà thôi”

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, đầu cũng không thèm quay lại, ánh mắt đột nhiên trở nên âm độc, tiếp theo đó bàn tay to chợt chém tới, hung hăng hướng về phía Long Thanh đánh ra một chưởng.

“A!” Lăng Tây Nhi hoảng hốt kêu một tiếng, sợ hãi nhìn sang.

Bang…., trong phòng vang lên tiếng ầm ầm của cái bàn bị gãy đổ kế tiếp là một sự yên lặng chết người. Sau đó dưới lầu vọng lên tiếng thét chói tai của tiểu nhị, nhưng chỉ trong nháy mắt, tiếng thét dừng lại giống như vừa bị người chặt đứt yết hầu. Lăng Tây Nhi khiếp sợ mở mắt ra, trước mặt đã không còn bóng người, chỉ có những mảnh vụn của cái bàn bị gãy, hai cánh cửa cũng bị chấn động rớt xuống một nửa, khua rầm rầm trong gió, sau đó cái giường lớn cũng ầm ầm một tiếng…..Lăng Tây Nhi từ đống đổ nát thảm thương bò ra, khóc không ra nước mắt, thảm rồi, đêm nay nàng sẽ ngủ ở đâu?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-vuong-phi/chuong-51/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận