Trần Lập nghiêm túc nhìn Tôn Nhạc.
Hắn vẫn nhìn chăm chú đến khi Tôn Nhạc có chút buồn bực ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn thì mới bật cười khanh khách: “Biểu hiện của ngươi? Tôn Nhạc ngươi bất cứ lúc nào đều không có nửa điểm biểu tình, Trần Lập ta không phải người tinh tế, tự nhiên không thể nhìn ra tâm tư ngươi cố ý che dấu.”
Cái này Tôn Nhạc cũng không khó hiểu, vậy hắn làm sao mà biết tình ý của mình với Ngũ công tử?
Trần Lập nói: “Bất quá Trần mỗ thính lực hơn người, cách đây không lâu nghe được A Phúc từng lầm bầm lầu bầu quá, ” hắn than thở nói : “Lúc ấy Trần mỗ chấn động cả người, sau đó lại nghe được Ngũ công tử yêu cầu cưới ngươi thì hết thảy đều rõ ràng rồi.”
Ra là nguyên nhân này.
Tôn Nhạc chống lại biểu tình chế nhạo của Trần Lập, có điểm không được tự nhiên. Nàng ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi:“Trần Lập, khi các ngươi luyện công phu thì có cảm giác được nội khí lưu động không?”
Trần Lập bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình.
Trong ánh mắt chuyên chú của Tôn Nhạc, Trần Lập gật gật đầu, nói:“Kình khí lưu chuyển từ trong cơ thể, mới có thể khiến cho nó phát ra ngoài. Đây là giai đoạn mỗi người đạt tới trình độ Kiếm Sư có thể cảm nhận được.”
Thì ra là thế!
Trần Lập tiếp tục nói: “Tôn Nhạc tuổi còn trẻ, lại có thể dụng lực phát ra ngoài, hơn nữa võ công ngươi thường ngày luyện tập linh hoạt khéo léo như ý, rất ảo diệu, chỉ từ vũ kỹ mà nói, Tôn Nhạc ngươi cũng có thể nói là rất có thiên phú, như thế tiếp qua hai ba năm, sợ là sẽ có thể đứng vào hàng ngũ Kiếm Sư.”
Hắn nói tới đây. Thấy hai mắt Tôn Nhạc tỏa sáng lấp lánhđang nhìn mình. Ánh nhìn kia trong trông mong có điểm đắc ý còn có vẻ đặc biệt trẻ con không giống vẻ bình tĩnh thường ngày của nàng. Trần Lập không khỏi vui vẻ.”Bất quá tuy nói là như thế. Tôn Nhạc ngươi có kỹ thuật của võ giả lại nhưng lại không có trái tim của võ giả. Một khi gặp được đối thủ sợ rằng phần thắng cũng không lớn.”
Hai mắt Nhạc vốn lấp lánh bỗng chốc tối sầm lại. Nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Lập thầm nghĩ: không phải là người này nhìn thấy ta đây vui vẻ, cố ý nói mát đả kích ta chứ?
Trần Lập liếc nàng một cái liền rõ ngay nàng suy nghĩ cái gì. Hắn hừ nhẹ một tiếng.” Tính cách ngươi lạnh mà lười, không có ý muốn giành thắng lợi. Cho dù vũ kỹ luyện cao tới đâu thì có tác dụng gì? Gặp được cao thủ chân chính từ trong sinh tử tôi luyện ra. Còn chưa xuất chiêu ngươi đã nhụt chí. Nếu không thay đổi điểm này, Tôn Nhạc ngươi vĩnh viễn chưa thể goi là một kiếm giả.”
Hắn vừa nói tới đây,bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi diễn ra yến hội. Chỉ thấy hắn nghiêng tai lắng nghe một hồi, ống tay áo vung lên, nhảy vài cái liền biến mất trước mặt Tôn Nhạc. Đúng là một câu cáo từ cũng chưa nói liền rời đi.
Tôn Nhạc xoay người đi về. Vừa đi vừa thầm nghĩ: trái tim của võ giả?
Mỗi một câu Trần Lập nói đều rất có đạo lý. Tôn Nhạc tinh tế suy nghĩ một hồi thật đúng là càng nghĩ càng thấy thuyết phục.
Yến hội vẫn liên tục đến nửa đêm mới chấm dứt.
Ngày hôm sau Tôn Nhạc cứ theo thường lệ dậy thật sớm, cứ theo bình thường luyện tập Thái Cực quyền .
Tuy rằng mấy lời Trần Lập nói làm cho cái cảm giác lâng lâng vì thành cao thủ của nàng giảm mạnh, nhưng luyện tập Thái Cực quyền, đã trở thành một thói quen, một ngày không luyện mấy canh giờ như vậy, nàng sẽ thấy bất an trong lòng .
Hôm nay thời tiết tốt, gió phương nam từ từ thổi, trên bầu trời mây trắng từng đợt từng đợt phập phềnh, trời xanh như rửa, vô cùng trong suốt. Tôn Nhạc đứng dưới tàng cây vừa luyện tập Thái Cực quyền, vừa cảm thụ loại thoải mái này.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, một trận tiếng bước chân truyền đến.
Tiếng bước chân kia nhẹ nhàng chậm chạp mà bình thản, Tôn Nhạc vừa nghe, liền biết đó là tiếng bước chân Ngũ công tử. Lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng, trong đầu không tự chủ được chuyển đến mấy lời ngày hôm qua lúc chạng vạng nghe được. Nhất thời, lòng của nàng rối loạn, không khí trong ngực như bị hút hết.
Không khí vừa hút hết, một loại cảm giác buồn bực lan khắp toàn thân, Tôn Nhạc vội vàng thu thế dừng bước, đứng tại chỗ thả lỏng hô hấp bình ổn tâm tình.
Sau khi liên tục hít sâu mười mấy hơi, cảm giác bức bối nơi ngực mới chậm rãi bớt đi. Mà lúc này, tiếng bước chân đã đến phía sau nàng.
Ngũ công tử đã tới.
Không biết tại sao, Tôn Nhạc bỗng nhiên có điểm e lệ rồi, nàng cúi đầu vẫn đưa lưng về phía hắn như cũ, có ý giả ra một bộ dáng không biết Ngũ công tử đã đến gần.
“Tôn Nhạc, “ Ngũ công tử đi đến phía sau nàng, thanh âm thanh nhã nói: “Hôm qua lúc xem lễ thì ngươi là người đội bố quan, mặc quần áo nam tử phải không?”
Tôn Nhạc mở to mắt: trời ạ, khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ liếc mắt nhìn như vậy, thật có thể nhận ra mình sao?
Tôn Nhạc quay đầu nhìn hắn, cúi đầu đáp: “Đúng vậy.”
Nếu có người nhìn kỹ nàng, sẽ phát hiện hai tay Tôn Nhạc xoắn vào nhau, mũi chân vạch vòng vòng trên mặt đất, nàng là đang khẩn trương.
Ngũ công tử từ trước đến nay không chú ý tiểu tiết, làm sao phát hiện loại động tác tiểu nữ nhi thuần túy này của Tôn Nhạc? Hắn nhẹ giọng nói : “Quả nhiên là ngươi.”
Nói tới đây, hắn mỉm cười, “Thật không ngờ Tôn Nhạc cũng nghịch ngợm như vậy. Khi đó ngươi là trung tâm chú ý của toàn trường đó.”
Tôn Nhạc cúi đầu cười cười.
Ngũ công tử chăm chú nhìn nàng, thẳng qua một lúc lâu, hắn mới thấp giọng hỏi: “Cơ Lạc có đi tìm ngươi hay không?”
Bang bang bang bang. . . . . .
Tim Tôn Nhạc vọt đến miệng rồi.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Ngũ công tử.
Ngũ công tử thấy nàng lâu như vậy cũng không trả lời, nói: “Xem ra là có. Tôn Nhạc, nếu nàng tìm ngươi, ngươi hãy nói cho ta.”
Nhạc lúc này vừa ngẩng đầu lên, nàng vừa nghe được Ngũ công tử nói như thế, lập tức nhìn xuống đất đáp: “Vâng.”
Ngũ công tử nhìn chằm chằm Tôn Nhạc so với xưa nay càng im lặng hơn, bạc môi giật giật. Hắn có ý muốn hỏi Tôn Nhạc, nếu như phụ thân mình đồng ý phụ thân Cơ Lạc cầu hôn, phải làm thế nào cho tốt? Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiền, hắn liền nghĩ: loại sự tình này, tự mình không đồng ý cũng được. Cho dù hỏi Tôn Nhạc, nàng có năng lực nghĩ ra cái biện pháp gì? Vả lại, thái độ Tôn Nhạc đối với mình có chút kỳ quái, hơn nữa tính cách nàng uể oải không thích phiền toái, nói không chừng mình vừa nói ra, nàng vì sợ phiền toái mà càng cách mình xa hơn.
Lập tức, hai người đều có tâm sự, đứng dưới tàng cây thật lâu cũng không có nói chuyện.
Gió phất một mảnh lá rụng lên, từ từ bay, quay vòng vòng, lại bay đến giữa hai người, sau khi nó lật qua lật lại trên mặt đất hai lần, mới chậm rãi nằm yên.
Sau một hồi khá lâu, Ngũ công tử ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta đi đây.”Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Tôn Nhạc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn.
Dần dần, khóe miệng nàng chậm rãi cong lên, chậm rãi, một chút ý cười lưu chuyển trên mặt nàng. Tôn Nhạc trừng mắt nhìn, thầm nghĩ: có phải đến một ngày, hắn sẽ thiệt tình yêu ta hay không?
Nàng nghĩ đến đây, tươi cười càng thêm sáng lạng, chính là trong sự sáng lạng này, có bao nhiêu ngượng ngùng.
Nhưng mà không biết tại sao, dưới loại tình huống vui vẻ, ngượng ngùng này, Tôn Nhạc lại không tự chủ được mà nghĩ đến Nhược nhi, nghĩ tới tuyên ngôn của hắn! Nghĩ tới ánh mắt sáng quắc hắn nhìn về phía mình kia.
Đảo mắt chừng mười ngày lại trôi qua.
Sau lễ tại Tắc Hạ cung, hết thảy sóng ngầm bắt đầu khởi động đều tiêu thất, trong thành có vẻ im lặng bình thản. Chỉ có Ngũ công tử thời gian nàybị yến hội lớn nhỏ không ngừng tới cửa đòi, bất quá những yến hội mà hắn tham gia , đều là cùng các vị hiền giả đến từ các nơi gặp nhau, loại tụ hội này đối với Ngũ công tử mà nói, cũng không phải đặc biệt làm hắn thống khổ.
Nhược Nhi tựa như tiêu thất.
Liên tục mấy ngày, hắn không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Điều này làm cho trong lòng Tôn Nhạc có điểm bất an, cũng có chút nhung nhớ. Nàng tin tưởng Nhược nhi nếu rời khỏi Tề quốc, tất nhiên sẽ đến báo ình biết một tiếng, nhưng hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy, giống như tiêu thất, thật đúng là làm cho người ta lo láng a.
Về phần theo lời Nhược nhi nói, có phái cao thủ ở bên người nàng, Tôn Nhạc là vẫn nhìn không ra, nàng từng nghĩ tới việc dùng cái biện pháp gì gạt người đó đi ra, nhưng nghĩ một hồi vẫn là từ bỏ.