Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 138: Lấy đầu đổi vàng

Đoạn đường này bôn ba, chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi dùng cơm. Lúc này, đám người Tôn Nhạc quyết định nghỉ ngơi hai ngày lại tiếp tục đi.

Ly thành tuy thua xa Lâm thành, cũng là một tòa thành lớn. Nó là một tòa thủy thành, một con sông dài hẹp nho nhỏ vòng quanh trong thành, trong thành ngoại trừ đường xe chạy còn có đường thủy. Trong đường thủy, thuyền đậu vô số. Người nơi này thích vừa lái thuyền vưa nhẹ ca, giọng vùng Giang Tô mang theo khẩu âm kéo dài, thập phần êm tai, đáng tiếc Tôn Nhạc hoàn toàn nghe không hiểu.

Dọc theo đường thủy, xe chạy không đến trăm mét, trước mắt liền xuất hiện một tòa tửu lâu. Thanh niên thanh tú kia lập tức dẫn đầu đi vào an bài chỗ ngồi, Tôn Nhạc cùng đám người Nhược nhi theo sát phía sau.

Bọn họ chọn lầu hai. Lầu hai có một gian nhã phòng, có gió lạnh thổi phơ phất, trên cao nhìn xuống xem xét người đi đường lui tới, nhìn con sông đi vòng mà qua bên cạnh tửu lâu.

Vị trí Tôn Nhạc lựa chọn, là dựa vào cửa sổ. Nàng ngồi xổm đối diện Nhược nhi, rất hứng thú đánh giá thủy thành này. Tâm sự nho nhỏ vừa rồi, lúc này đã sớm tan thành mây khói .

Nàng nhìn nhìn, chợt nghe ở ngã tư đường trăm mét phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào náo động. Tôn Nhạc vội vàng theo tiếng ồn kia nhìn lại. Không chỉ là nàng, theo tiếng ồn ào náo động càng lúc càng lớn, đám người Nhược nhi cũng đều theo tiếng ồn kia nhìn lại.

Ở ngã tư đường, đám người chen chúc chia ra hai bên, trong đám người, một đại hán áo tang ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, cao lớn khôi ngô bước đến.

Làn da đại hán áo tang này khô đen, vẻ mặt tiều tụy. Tuy rằng tiều tụy, nhưng vẫn không thể dấu sự dũng mãnh của hắn.

Đại hán kia đi vài bước, đứng lại giữa phố.

Xoạt một tiếng, hắn cầm cờ trúc trong tay cắm xuống đất! Lúc này gió phần phật thổi tới, thổi trúng lá cờ kia, đâp vào mắt đám người Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc vừa nhìn thấy mặt cờ kia. Hai mắt nháy mắt mở thật lớn: trên mặt cờ mực ẩm ướt, còn chưa khô hoàn toàn, viết bốn chữ to.”Bán đầu mười lượng vàng” .

“Bán đầu mười lượng vàng” Tôn Nhạc khẽ nói : “Cái này là ý gì?”

Nhược nhi chưa trả lời. Đại hán kia đã mở miệng. Hắn hướng tới mọi người bao quanh chắp tay trước ngực. Thanh âm có điểm khàn khàn sang sảng nói: “Chư vị, mỗ là kiếm khách, mang trường kiếm ngao du thiên hạ năm năm, không thu hoạch được gì mà về. Sau khi trở về nhà gia nghiệp suy tàn, mẫu tử chết không có tiền chôn, gia phụ bệnh không thể trị liệu. Mỗ không còn cách nào đành lấy đầu trên cổ đổi lấy mười lượng vàng!”

Hắn nói tới đây, thanh âm đột nhiên cất cao, hùng hậu mà cứng cáp quát: “Có vị cao thủ nào muốn thử kiếm? Có thể lấy ra mười lạng vàng mỗ xin để người lấy đầu mỗ đi!”

Thanh âm người này vang dội hùng hậu truyền ra xa xa.

Tôn Nhạc hít sâu một hơi. Nàng nghe xong thập phần thanh tỉnh, hán tử trước mắt kia lại muốn dùng đầu chính mình để đổi mười lạng vàng!

Đây không phải chuyệnlàm cho Tôn Nhạc kinh dị, chân chính làm nàng giật mình, là nàng thấy đại hán kia vừa quát như thế, trong đám người đi ra một thanh niên mặt tái nhợt, lưng đeo trường kiếm.

Thanh niên này bước đến trước mặt đại hán, căng cổ họng kêu lên:“Hán tử kia, ngươi thật sự sẽ không nhúc nhích?”

Đại hán chuyển hướng thanh niên kia, theo cặp mắt hung lệ của hắn đảo qua, thanh niên sắc mặt tái nhợt này không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi.

Đại hán cao giọng nói: “Đúng! Bất quá ngươi có mười lạng vàng không? Phải lấy ra đưa ọi người xem!” Tay phải hắn chỉ phía sau, khàn khàn nói: “Bọn họ sẽ thay mỗ lấy vàng.”

Phía sau đại hán này, đứng ba lão nhân. Ba lão nhân này đều một thân áo tang, trên mặt lộ vẻ khốn khổ cùng tuổi già, nếp nhăn mọc lan tràn dày đặc trên da, giống như mấy năm không có rửa mặt. Mặc dù là như thế, Tôn Nhạc lại chú ý thấy bọn họ lưng đeo trường kiếm, trong ánh mắt đục ngầu khép kín kia tinh quang chớp động, hiển nhiên cũng không già yếu như bề ngoài vậy!

Tôn Nhạc nhìn đến đây, hít sâu một hơi, chuyển hướng Nhược nhi thấp giọng hỏi: “Này, lấy đầu của mình đổi vàng, cư nhiên thật sự có thể làm sao?”

Nhược nhi vẫn đánh giá mọi người bên ngoài, hắn nghe vậy thản nhiên nói: “Mạng người vốn hèn hạ như cỏ, có gì phải ngạc nhiên!”

Hắn nói tới đây, dừng một chút, hướng Tôn Nhạc giải thích: ” Thanh niên mặt trắng kia hiển nhiên vẫn muốn làm kiếm khách, vẫn muốn dùng tay cầm kiếm lấy đầu người, nhưng lá gan hắn nhỏ kiếm thuật lại thấp kém. Bởi vậy mới có thể tâm động.”

Nhược nhi nói tới đây, nhìn về phía Tôn Nhạc thấp giọng nói: “ Việc như thế, khắp nơi đều có. Tỷ tỷ vẫn là nhìn đi chỗ khác thôi.”

Môi Tôn Nhạc run run, nàng cúi đầu nói: “Mạng người, thực đã hèn hạ như thế sao?”

Nhược nhi nhìn nàng chằm chằm, trầm giọng nói: “Nhân sinh có quý có tiện, loại tiện nhân này vận mệnh tất nhiên là hèn hạ, tỷ tỷ người đừng suy nghĩ nhiều quá.” Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn Tôn Nhạc nói: “Tỷ tỷ sẽ là quý nhân trên đời! Không cần vì đám người đó mà thương cảm.”

Tôn Nhạc trầm mặc không nói.

Nàng nghe được rõ ràng, trong giọng nói Nhược nhi không hề băn khoăn, có chân lý hiển nhiên. Không, không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người nàng biết đều như thế này, cho rằng con người sinh ra liền quyết định là cao quý hay đê tiện rồi. Mạng người cao quý tất nhiên là quý giá vô cùng, mà người đê tiện, lại không đáng giá một quan tiền!

Đây là quan niệm phổ biến của thời đại này.

Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn Nhược nhi, không nháy mắt nói: “Nhược nhi, lấy mười lạng cho hán tử kia đi.”

Những lời này nàng không phải thỉnh cầu, mà là phân phó!

Tôn Nhạc vừa nói lời này ra, Nhược nhi không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nàng, không chỉ là Nhược nhi, mấy người bên cạnh đều nhìn về Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc nhẹ nhàng mà nói: “Nhược nhi, tỷ tỷ không quen nhìn chuyện như thế.” Nàng thấy Nhược nhi muốn giải thích, liền nói thêm:“Chuyện như thế nếu kêu tỷ tỷ gặp được, thì phải quan tâm.”

Nhược nhi nhìn Tôn Nhạc, hắn gật gật đầu, hướng người đứng phía sau phân phó nói: “Có nghe hay không? Nhanh đi làm!”

“Dạ!” Cao giọng đồng ý, là thanh niên cỡi lừa quen biết với Tôn Nhạc kia. Hắn xuất ra mười lạng, bước xuống dưới lầu.

Hắn vừa động thân, Tôn Nhạc liền thở ra một hơi thật dài. Đồng thời nàng đứng dậy, kéo sập xê dịch, cách xa cửa sổ sau đó ngồi xuống lần nữa: trên đời có rất nhiều chuyện, thật đúng là phải nhắm mắt làm ngơ nha.

Tôn Nhạc ngồi xuống xong, Nhược nhi liền rót cho nàng một chén rượu lớn, hắn nâng cốc đưa đến bên môi Tôn Nhạc, nhìn hai mắt nàng nhẹ giọng nói : “Tỷ tỷ, uống một chút cho đỡ sợ đi.”

Tôn Nhạc rũ mắt xuống, vươn tay tiếp chén rượu của hắn.

Nhược nhi buông tay để nàng tiếp nhận.

Cái miệng nhỏ của Tôn Nhạc mở ra chậm rãi uống. Lúc này ánh mặt trời xuyên qua, chiếu vào rượu đục vàng lay động trong chén, hiện ra một ít lốm đốm chìm chìm nổi nổi. Tôn Nhạc nhìn lốm đốm phập phềnh, khi lên khi xuống này, thầm nghĩ: Tôn Nhạc, nơi này cùng thế giới trước kia của ngươi hoàn toàn bất đồng, đây thật sự là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi mặc kệ lúc nào, đều phải nghĩ đến gian nguy khó có ngày sống yên ổn, sớm tìm đường lui nha.

Nàng lúc này, mơ hồ có khủng hoảng.

Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng mà đặt phía trên tay trái nàng đặt trên sập.

Nhược nhi vươn tay nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, bàn tay ấm áp kia sưởi ấm lưng bàn tay nàng. Trái tim Tôn Nhạc dần dần bình tĩnh, nàng chậm rãi giương mắt nhìn về phía Nhược nhi.

Nhược nhi lẳng lặng nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ e ngại rồi? Tỷ tỷ, Nhược nhi là thân nhân của tỷ mà! Là người thân nhất của t , ở bên cạnh Nhược nhi, có gì phải sợ?”

Tôn Nhạc nghe vậy, chậm rãi giương môi nở nụ cười, nhẹ giọng trả lời:“Tỷ tỷ đã biết.” Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều ấm áp.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-138/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận