Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 158: Tâm tư

Tôn Nhạc sau khi sửa sang lại một phen đi ra cửa phòng. Ngoài sân, còn có một Kiếm Sư tùy thân của Nhược Vương coi chừng dùm. Người trung niên này liếc mắt một cái nghiêng mắt nhìn đến mặt Tôn Nhạc, lập tức khóe miệng cong cong.

Khuôn mặt nhỏ của Tôn Nhạc đỏ lên, nhanh chóng vươn tay ôm miệng nhỏ của mình.

Vừa đến trong sân, Tôn Nhạc liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt ồn ào náo động. Tôn Nhạc nhớ rõ, người vừa rồi báo cáo kia đã nói, Ngũ công tử cũng tới đây.

Hiện tại cũng không phải là thời điểm gặp Ngũ công tử. Tôn Nhạc đỏ mặt, cúi đầu liền vội vàng chạy về phía đằng sau phòng.

Quả nhiên, hậu viện có một vườn hoa nhỏ, rừng cây nồng đậm, bóng người thưa thớt.

Tôn Nhạc đi thẳng đến chỗ sâu trong vườn hoa nhỏ, đến sau một mảnh sơn thạch mới dừng lại. Sơn thạch này ba mặt vững vàng, chỉ có một cái lối nhỏ có thể ra vào. Thân mình Tôn Nhạc chợt lóe liền né đi vào.

Kiếm sư kia xa xa theo sát Tôn Nhạc, thấy nàng trốn vào trong núi đá, không khỏi kinh ngạc nhếch mi, thầm suy nghĩ : Tôn Nhạc cô nương này thật thú vị, bất quá cùng đại vương thân mật một phen, cư nhiên xấu hổ đến trốn đi.

Tôn Nhạc đi đến trong đám núi đá, chọn lấy một khối núi đá ôm đầu gối ngồi xuống.

Mắt nhìn tất cả tảng đá lớn nhỏ hỗn độn phía trước. Tôn Nhạc nhíu mày, theo bản năng cắn xuống môi dưới. Nàng mới làm động tác kia, một trận đau đớn liền từ môi dưới truyền đến.

“Ôi!”

Tôn Nhạc khẽ kêu một tiếng, vội vàng vươn tay ôm cái miệng nhỏ nhắn.

Một hồi lâu sau cảm nhận sâu sắc ở cái miệng nhỏ nhắn mới dần dần biến mất. Tôn Nhạc cúi đầu, tâm thần lại tung bay: ta phải làm thế nào mới tốt?

Nhược nhi coi trọng ta, quyến luyến ta như thế. Ta cũng luyến tiếc rời đi hắn. Nhưng mà, nhưng mà, nếu là thật như lời của hắn vậy. Sau khi hắn làm Đaị Vương, đám người Trĩ đại gia làm sao bây giờ? Nhược nhi nhất định sẽ cưới luôn một thể đi?

Tôn Nhạc vừa nghĩ đến đây, trong lòng liền một trận đau buồn.

Nàng vội vàng đứng dậy, dẫm trên đá mà đi lại. Liên tục vòng vo bốn năm vòng, nàng mới cảm giác được tâm tình hơi trấn định.

Nếu muốn cùng những nữ nhân chia sẻ Nhược nhi, ta tình nguyện cả đời làm tỷ tỷ của hắn.

Tôn Nhạc nhịn không được muốn nói: Nếu, nếu ta cùng Nhược nhi nói chuyện, muốn hắn chỉ đối tốt với một mình ta, hắn có lẽ sẽ đáp ứng chứ?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Nhạc xoát cái đỏ bừng, tim đập như trống.

Bất quá vui mừng chỉ trong một cái chớp mắt, đảo mắt nàng lại nghĩ: Nhược nhi lòng ôm chí lớn, cho dù hắn thực sự đáp ứng ta rồi, sợ nhiều khi cũng sẽ thân bất do kỷ. Hơn nữa, nếu hắn quả thật có thể làm chủ được, nhưng mười năm hai mươi năm sau thì sao? Hắn có thể sinh ghét bỏ với ta, trách ta quản thúc hắn hay không?

Đến lúc đó hắn thừa nhận sự cười nhạo của người trong thiên hạ, miệng lưỡi thế gian đáng sợ, ba người nói thì còn hơn hổ dữ! Nói không chừng, đến lúc đó hắn nảy sinh oán hận, còn cùng ta trở mặt thành thù!

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh!

Tôn Nhạc, chỉ có cả đời làm tỷ tỷ của Nhược nhi mới là chính xác nha. Hắn là thân nhân duy nhất của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì chút ham muốn cá nhân trong lòng ấy, điểm khát vọng thân cận ấy, mà khiến một phần thân tình duy nhất này cũng thành không có sao?

Ngay khi Nhược Vương nằm ở đầu gối của nàng khóc rống, Tôn Nhạc rõ ràng cảm thấy một loại hạnh phúc, một loại hạnh phúc được quý trọng.

Đây là cảm giác mà nàng làm người của hai thế giới, vẫn khao khát như điên a!

Cũng là vào lúc kia thì nàng đột nhiên không nghĩ rời đi Nhược nhi nữa. Nàng cũng không rõ trong loại luyến tiếc của bản thân này có tình yêu tồn tại hay không, nàng chỉ biết là, chính mình luyến tiếc rồi, không bỏ xuống được rồi. Hơn nữa từ thời khắc đó trở đi, nàng không có phân thần nhớ về Ngũ công tử nữa.

Nhưng mà, nàng thật sự là tình nguyện lấy danh nghĩa tỷ tỷ ở lại bên người Nhược nhi, không gần cũng không xa như vậy, như vậy nàng sẽ không quá nghiêm khắc với Nhược nhi nữa, cũng sẽ không trải qua sự biến thiên trong tình cảm của nhân loại.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể được ấm áp cả đời! Mới có thể bảo vệ cho phần hạnh phúc duy nhất này!

Tôn Nhạc nghĩ đến đây, tâm ý dần dần kiên định: Tôn Nhạc, tình yêu là mơ hồ, là khó có thể nắm lấy lại dễ dàng biến mất! Đó là trò chơi tâm linh của những nhân tài quá mức giàu có. Ngươi vĩnh viễn cũng không cần nó, ngươi muốn chính là thân tình mà thôi

Tôn Nhạc vừa mới đứng lên, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Nhược Vương, “Tỷ tỷ của ta đâu?”

“Đại vương, Tôn Nhạc cô nương cùng với đại vương có quan hệ xác thịt rồi, không thể lại lấy tỷ tỷ mà gọi nữa! Người trong thiên hạ biết sẽ cười chê.”

Tôn Nhạc nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xoát đỏ lên: ai cùng tiểu tử đó có quan hệ xác thịt rồi hả? Chúng ta chẳng qua là hôn, không đúng, chẳng qua là cắn một cái mà thôi!

Nhược Vương ha ha cười, nói: “Đúng vậy, tuổi tác nàng nhỏ hơn ta, vốn không phải tỷ tỷ của ta. Khổ nỗi ta thành thói quen rồi, chậm rãi sửa thôi.”

Kiếm Sư bên ngoài không thèm nhắc lại nữa.

Lúc này, Tôn Nhạc nghe được tiếng chân Nhược Vương đột nhiên phóng nhẹ, hiển nhiên là đang rón ra rón rén đến gần nơi này.

Tiểu tử này, vĩnh viễn không an phận như vậy.

Tôn Nhạc mím môi cười, bước nhỏ đi ra.

Nàng vừa đôi diện Nhược Vương, liền kinh ngạc nhìn Nhược Vương: làm sao tiểu tử này đến lúc này rồi, tóc vẫn buông xõa? Nàng đang kinh ngạc, hai mắt Nhược Vương đã nhanh chóng dừng trên môi của nàng. Đột nhiên, hắn tự tay chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của Tôn Nhạc, cười lên ha hả. Vừa cười, Nhược Vương vừa kêu lên: “Di, tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Chuyện gì luẩn quẩn trong lòng, đem mình cắn thành bộ dáng như vậy?”

Tiểu tử làm bộ làm tịch, được một tấc lại muốn tiến một thước này!

Tôn Nhạc hung hăng liếc mắt nhìn Nhược Vương một cái, vèo một tiếng xông qua bên cạnh hắn. Ngay khi hai người lướt qua thì tay phải Nhược Vương duỗi ra, gắt gao bắt được tay trái của nàng. Đồng thời, hắn xoay người lại, duỗi tay ra, liền cực kỳ tự nhiên ôm Tôn Nhạc.

Lúc Nhược Vương ôm Tôn Nhạc như vậy, hơi thở ấm áp của hắn nhất thời bao phủ nàng, hết sức thoải mái, cũng làm cho tâm linh của nàng mơ hồ có điểm e lệ.

Tôn Nhạc lời ra đến khóe miệng, nhất thời lại thu trở về. Nàng tuy rằng muốn cùng nhược Vương nói rõ, nhưng mà, không biết tại sao, nàng thủy chung có điểm không mở miệng được.

Nhược Vương cúi đầu, nhìn sự do dự giãy dụa trên mặt Tôn Nhạc, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe: tỷ tỷ nhất định lại suy nghĩ lung tung!

Lúc này Tôn Nhạc mở miệng, “Nhược nhi, đám người Ngũ công tử đâu? Đi rồi sao?”

Nàng nhắc tới Ngũ công tử rồi! Nhược Vương cúi đầu, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Nhạc.

Vẻ mặt của nàng thực bình tĩnh, thật sự nhìn không ra đầu mối. Nhược Vương có chút buồn bực trả lời: “Đã đi rồi.”

Tôn Nhạc gật gật đầu, khẽ hỏi: “Các ngươi đều đến đây, đêm nay có thể có yến hội không?”

“Không có.” Tôn Nhạc ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Nhược Vương: làm sao có thể không có yến hội?

Nhược Vương chống lại ánh mắt Tôn Nhạc, hừ nhẹ một tiếng, buồn buồn trả lời: “Là có, bất quá ta sẽ không để cho tỷ tỷ đi tham gia .”

Hắn nói tới đây, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hai mắt tránh ánh nhìn chăm chú của Tôn Nhạc, “Dù sao ta chính là không đồng ý!” Thanh âm rầu rĩ , mang theo một phần dỗi hờn.

Tôn Nhạc có điểm buồn cười: Nhược nhi đây là sợ mình cùng Ngũ công tử gặp mặt. Nàng nghiêm mặt, làm bộ như mất hứng nói: “Nếu tỷ tỷ muốn đi thì sao?“

Lời này của Tôn Nhạc vừa ra, Nhược Vương liền nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nàng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đầu tiên là tái đi, ngay sau đó, hai mắt hắn trợn to, hết sức nghiêm túc nói: “Tỷ tỷ, ngươi nhận lời gả cho Nhược nhi, thì không nên lại đi chạm mặt tiểu bạch kiểm Cơ Ngũ kia nữa!”

Hắn nói cực thành thật, cực kiên định. Tôn Nhạc bắt đầu còn có chút buồn cười, nhưng mà cười cười, nàng đột nhiên thấy lúc đó biểu tình Nhược nhi nghiêm túc quá mức, không giống đang nói đùa.

Nàng trừng mắt nhìn, không hiểu hỏi: “Ta nhận lời đệ?”

“Đúng vậy!” Nhược Vương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cao giọng trả lời: “Tỷ tỷ tháo tóc, chải tóc cho ta đây là vợ chồng Chi Lễ của Sở nhân !” Hắn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc, từ từ nói: “Vợ vì chồng chải đầu, vợ đi chồng loạn! Vợ cùng chồng kết tóc, như trăng ở cùng vạn năm!” Nhược Vương nói tới đây, chậm rãi quỳ một gối xuống xuống trước mặt Tôn Nhạc, hắn ngửa đầu nhìn Tôn Nhạc, nhẹ giọng, cúi đầu nói: “Tôn Nhạc, bối tóc cho ta đi!” Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cái lược ngọc, một mặt gương đồng nhét vào tay Tôn Nhạc.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-158/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận