Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 168: Tề quốc gặp nạn

Qua hai ngày yên lặng không có sóng gió, buổi chiều hôm nay, Tôn Nhạc có điểm buồn bực chẳng muốn đi dạo trên đường phố Hàm Dương nữa.

Nàng bối rối, cước bộ nhẹ nhàng, lướt qua cửa hông đi đến vườn hoa nhỏ bên phải phủ đệ.

Trong hoa viên nhỏ, cây cối mọc thành rừng hoa tươi nở rộ. Đi trên lớp cỏ mềm mại kia, mặt đất ướt át thỉnh thoảng in lại một dấu giày.

“Hì hì, hiện tại đô thành Hàm Dương đồn đãi, đều nói ngày đó đại vương vào thành trước mặt mọi người ôm đi một mỹ nhân tuyệt sắc.”

Còn nói đến chuyện này?

Cước bộ Tôn Nhạc không khỏi ngừng một chút.

Một thị tỳ khác dùng giọng nói mềm mại tiếp lời: “Nhưng mà cũng có người nói, bọn họ tận mắt thấy nữ nhân Sở nhược Vương ôm, nói nàng ta rõ ràng chỉ là một cô nương cực bình thường.” Thị tỳ kia nói tới đây, cười hắc hắc, rất có điểm quỷ quái nói, “Hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta rồi, bọn họ chú ý những nữ nhân đi theo bên cạnh đại vương. Hắc hắc, bọn họ nhìn tới nhìn lui, đã hoài nghi đến Tôn Nhạc cô nương.”

Hoài nghi ta?

Tôn Nhạc phẩy phẩy lông mi, nàng tuyệt đối không giật mình, nữ nhân bên cạnh Nhược Vương chỉ có vài người, hoài nghi đến mình cũng thực bình thường.

Đúng lúc này, một tiếng chân rón ra rón rén từ ngã rẽ bên trái phía sau nàng truyền đến.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn rõ ràng kia. Tôn Nhạc không khỏi có điểm muốn cười. Khi tiếng bước chân cách nàng chưa đến ba thước. Tròng mắt Tôn Nhạc đi lòng vòng, vèo một tiếng quay đầu lại cùng người tới mắt to trừng mắt nhỏ!

“A! Tỷ tỷ làm ta giật cả mình rồi!” Nhược Vương vẻ mặt lên án.

Tôn Nhạc háy hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng.“Lớn như vậy còn muốn làm tỷ sợ!”

Nhược Vương có điểm ngại ngùng cười hắc hắc. Bàn tay to duỗi ra đem Tôn Nhạc kéo tới hướng mình. Nhược Vương trừng mắt nhìn.”Tỷ tỷ, chúng ta vụng trộm chuồn đi chơi đùa được không?”

Hắn ngẩng đầu vẻ mặt phơi phới nói: “Khi chúng ta ở Cơ phủ, lần đầu tiên trốn ra đi dạo trên đường, thật là cao hứng.”

Tôn Nhạc có điểm buồn cười. Hắn đã lớn bằng này còn nhớ những chuyện nghịch ngợm trước kia. Gật gật đầu, Tôn Nhạc nói: “Được thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo đi.”

Nàng đưa mắt nhìn thâm y * trên người Nhược Vương, lại nhìn thoáng qua thâm y trên người mình, thầm suy nghĩ: thế này tốt lắm, không cần phải thay quần áo .

Loại này thâm y này nam nữ đều thông dụng, nó đem áo cùng quần dưới độc lậptrước kia hợp làm một, lại bảo trì rõ giới tuyến một phân thành hai , từ cao xuống thấp không khâu dính nhay. Ở hai vạt, thắt lưng, cùng tay áo đều có thêm một đoạn vải khác màu hình chứ nhật, có thể biểu hiện hình thể hoàn mỹ.

Thâm y này, bất kể là quý tộc hay là bình dân đều thích mặc, hai người Tôn Nhạc mặc thâm y giống nhau đi ở ngã tư đường, dù Nhược Vương khí chất xuất chúng, nhưng lúc này người chú ý đến hắn cũng đã giảm bớt nhiều.

“Tỷ tỷ, đồ ăn chỗ này không tệ.” Ngón tay Nhược Vương chỉ vào “Hỉ Thực lâu” phía trước trăm mét, nuốt một chút nước miếng cười nói,“Tuy vẫn kém đồ ăn tỷ tỷ làm.”

Hắn nói xong lời cuối cùng thì có điểm u oán, còn thập phần đau thương ôm bụng, hiển nhiên là đang trách Tôn Nhạc lần này gặp lại lạnh nhạt với dạ dày của hắn.

Tôn Nhạc nhìn đến bộ dáng đáng thương hề hề như vậy của Nhược Vương, không khỏi có điểm buồn cười. Nàng mím môi cười nói: “Muốn ăn như vậy sao?”

“Ưà ừa!” Nhược Vương gật mạnh đầu, tươi cười nhìn Tôn Nhạc, chỉ kém không có cái đuôi để vẫy.

Tôn Nhạc ‘ phì ’ cười, “Đang ở trên đường cái mà, nhìn đệ thèm ăn kìa! Trở về tỷ làm cho đệ ăn!”

“Được!”

Nhược Vương nhanh chóng đáp lại một câu.

“Hai vị thật ân ái!”

Đột nhiên, phía sau truyền tới một tiếng cười nam tử trong sáng.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mười thước một chiếc xe ngựa xốc màn xe lên, Doanh Thật Tam ló đầu ra hướng tới hai người. Trong ánh mắt hắn liếc về phía Tôn Nhạc tự tiếu phi tiếu, mơ hồ mang theo ý đùa cợt.

Tôn Nhạc chống lại loại ánh mắt này của hắn, có điểm không được tự nhiên, nàng thấp đầu cúi mắt tránh ánh nhìn chăm chú của Doanh Thập Tam.

Doanh Thập Tam vẫy tay bảo xe ngựa dừng lại, cất bước từ trong xe ngựa nhảy xuống, nhanh chóng đi tới hướng hai người. Khéo là, hắn hôm nay cũng mặc thâm y, tuy rằng lúc giơ tay nhấc chân khí chất vương tôn công tử không hề suy giảm, nhưng dù sao cũng không quá chói mắt.

Doanh Thập Tam lập tức đi đến trước mặt hai người, hắn chắp tay trước ngực cười nói: “Sở Vương thật ôn nhu, sóng vai đồng hành cùng Tôn Nhạc cô nương như vậy, thoáng nhìn cứnhư đôi vợ chồng bình thường.”

Nhược Vương ha ha cười.

Tiếng cười của hắn còn truyền ra, Doanh Thập Tam đã nhìn về phía Tôn Nhạc, hắn cười dài nói: “Nhớ ngày ấy Sở Vương tiến đến Hàm Dương, từng trước mặt mấy vạn người ôm đi một cô nương. Thu hôm nay mới biết, cô nương kia cũng là Tôn Nhạc, phải không?”

Bộ dạng Tôn Nhạc vẫn thấp đầu cúi mắt như cũ, lúc này Nhược Vương ở bên thu lại tiếng cười thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”

Mi tâm Doanh Thập Tam tức thì nhảy dựng, trong ánh mắt hắn quét về phía Tôn Nhạc đã nhiều thêm một phần ý vị khó hiểu.

Khóe miệng giương lên, Doanh Thập Tam lại mỉm cười, hắn hướng Nhược Vương, chắp tay trước ngực cười nói: “Đại vương dám yêu dám làm, thật là anh kiệt cái thế!” Vô tình hay cố ý hắn lại liếc Tôn Nhạc một cái, “Sở Vương cũng biết tin Tề quốc gặp nạn chứ?

Triệu Yến hợp quân tuyên thệ đánh Tề. Không lâu trước Tề quốc mới bại dưới tay đại vương, nguyên khí còn chưa hồi phục, lúc này đây sợ có tai ương mất nước.”

Nhược Vương vươn tay kéo Tôn Nhạc lại gần chút, “Lại có việc này? Bất quá việc của Tề quốc không quan hệ với chúng ta! Nếu vương tử không còn việc gì, bổn vương xin cáo lui.”

Doanh Thập Tam ha ha cười, chắp tay trước ngực cáo lui. Hắn lên xe ngựa, vững vàng chạy tới trước.

Khi thân ảnh Tôn Nhạc cùng nhược Vương dần dần biến mất ở trước mắt thì ngoài xe ngựa truyền tới tiếng nói khó hiểu của một hiền sĩ thanh niên, “Việc Triệu đánh Tề quốc vừa mới truyền đến, điện hạ vì sao lại báo cho Sở Vương biết?”

Doanh Thập Tam ý tứ sâu xa nói: “Ta nghi ngờ Tôn Nhạc đó là Điền Nhạc!” Hắn chậm rãi nói, “Tôn Nhạc cũng không phải người nông cạn, nếu Tề quốc thật sự gặp nạn, nàng là Điền nhạc mà nói, hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”

“A? Trên đời lại có nữ tử tài năng nhứ thế?” Lời này cũng là không tin.

Doanh Thâp Tam cười cười, “Đến lúc đó tự biết.”

Nhược Vương nhìn chằm chằm xe ngựa Doanh Thập Tam dần dần chạy xa, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tôn Nhạc.

Thấy bộ dạng Tôn Nhạc vẫn cúi đầu như cũ, Nhược Vương có chút lo lắng nắm chặt tay nhỏ bé của nàng.

Cảm giác được lực đạo nắm tay của Nhược Vương quá lớn, Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa ngẩng đầu, nàng liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Nhược Vương. Tôn Nhạc hướng về phía Nhược Vương mỉm cười, “Đi thôi, đệ không phải muốntới tửu lâu phía trước dùng cơm sao?”

Nhược Vương gật gật đầu, hắn vẫn nắm tay nhỏ bé của Tôn Nhạc như cũ, nhíu mày thầm nghĩ: Triệu Yến muốn đánh Tề? Tỷ tỷ ở Tề sống nhiều năm, hơn nữa Cơ Ngũ cũng là người Tề quốc, cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến nàng không lo lắng nhiều.

Tôn Nhạc cảm thấy Nhược Vương bất an, nàng rũ mắt xuống, nhẹ giọng cười cười, “Nhược nhi, tỷ tỷ trời sinh tính ích kỷ, sẽ không lo lắng quá mức.”

Nhược Vương nghe vậy liền thoải mái, hắn hướng về phía Tôn Nhạc cười hắc hắc, kéo tay nhỏ bé của nàng bước đi tới tửu lâu trước mặt. Trong hành lang Hỉ Thực lâu tụ tập đầy người đến dùng cơm, cước bộ Nhược Vương không ngừng, đi lên lầu hai.

Trên lầu hai người cũng ngồi hơn phân nửa, chỉ có hai ba cái bàn không. Nhược Vương chọn lấy một cái sập gần cửa sổ ngồi xuống, sau khi chọn mấy thứ rượu và thức ăn, quay đầu nhìn về phía dòng người dưới ngã tư đường thở dài: “Tỷ tỷ, nhớ ngày đó chúng ta ở Cơ phủ, nếu mỗi ngày có thể được ăn cơm, được ăn thịt liền thỏa mãn.”Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc, “Hiện nay, có thịt ăn, ra cửa có xe, có phòng ở, còn có ư quần áo đẹp, tỷ tỷ không thấy rằng cuộc sống như vậy đã như tiên rồi sao? Vì sao Nhược nhi cảm thấy tỷ tỷ vẫn còn thấy không đủ?

Tôn Nhạc quay đầu nhìn về phía ngã tư đường, thầm suy nghĩ: nếu ta là người của thế giới này, có cuộc sống như vậy tất nhiên là thỏa mãn.

Nàng nghĩ đến đây, không khỏi cười cười, nhìn về phía Nhược Vương nói: “Tỷ tỷ vừa rồi đã nói, tỷ trời sinh có tính ích kỷ, cũng khó mà thấy đủ.”

Nhược Vương nghe nàng trả lời như vậy, không khỏi rũ mắt xuống. Đã nhiều ngày nay hắn tinh tế cân nhắc điều kiện của Tôn Nhạc, thật sự là càng nghĩ càng không rõ tại sao nàng lại yêu cầu như vậy. Lúc ở Sở thì nàng đã tận mắt thấy Trĩ đại gia giúp đỡ Sở quốc, hiện tại Trĩ đại gia cũng nguyện ý ở phía dưới nàng, nhưng nàng lại, ai.

Hiện tại Nhược Vương thật sự khó xử, hắn không thể thả Tôn Nhạc ra, nhưng mà, hắn cũng thật sự cảm thấy yêu cầu của Tôn Nhạc thực không tất yếu, rất vô lý.

Quên đi, lại kéo dài một chút đi, có lẽ đến lúc đó lại có biến hóa.

Mấy ngày qua, Tôn Nhạc cùng Cơ Ngũ không có một chút liên hệ, điểm này thực sự làm cho Nhược Vương an lòng. Hắn biết, đối với nam nhân như Cơ Ngũ mà nói, muốn hắn chỉ lấy một nữ nhân cũng không phải việc thống khổ, nhưng mà bảo hắn cùng với một Đaị Vương đến tranh đoạt một nữ nhân, gặp phải một thân phiền toái, đó mới là việc không thể chịu được.

Hắn tin chắc, Cơ Ngũ nhất định lui bước. Chờ hắn lui bước thì tỷ tỷ không còn lựa chọn, có lẽ sẽ buông cái yêu cầu quái lạ, cực kỳ vô lý này ra.(Myu:Bạn Nhược nhi đừng có làm cho ta ghét nha >.<)

Tôn Nhạc không nhìn tới Nhược Vương, khi Nhược Vương nói ra câu ‘ vì sao Nhược nhi cảm thấy tỷ tỷ vẫn còn thấy không đủ ’ kia thì nàng đã biết hắn suy nghĩ cái gì.

Nàng nhìn ngựa xe như nước giữa ngã tư đường, vẻ mặt bình tĩnh.

Đúng lúc này, một người từ thang lầu đi tới, hắn lập tức đến gần Nhược Vương, để sát vào bên tai của hắn nhẹ nhàng mà nói một câu.

Nhược Vương nghe vậy, nhíu mày, hướng Tôn Nhạc báo cho hai câu sau đó liền đi theo người nọ vội vàng rời đi.

Tôn Nhạc cầm bình, chậm rãi rót ình một chén rượu, chậm rãi thưởng thức.

Nàng uống thật sự rất chậm, uống uống, tiểu nhị đã đưa thức ăn lên.

Một trận tiếng bước chân truyền đến, người tới càng lúc càng gần, chỉ chốc lát liền ngồi xuống trên sập bên cạnh Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc quay đầu, chống lại khuôn mặt quen thuộc của A Phúc.

Lần này bốn mắt nhìn nhau, nét mặt già nua của A Phúc liền đỏ lên. Ngày ấy hắn nói quá mức, hôm nay lại trăm phương nghìn kế tìm tới cửa.

Mặt Tôn Nhạc không chút thay đổi, nàng lắc lắc rượu trong chén , chờ A Phúc tự động mở miệng.

Sau một lúc lâu do dự, A Phúc ho khan một tiếng, nói: “Tôn Nhạc, vừa rồi ta ở ngã tư đường thấy ngươi ở trong này, liền lên đây.”

Hắn lại ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái nói: “Tôn Nhạc, ngươi cũng biết Tề quốc gặp nạn chứ?”

Không đợi Tôn Nhạc có phản ứng, hai tay A Phúc đã chắp lại, nghiêm túc nói: “Ngày ấy A Phúc ta nói quá lời, hôm nay hướng Tôn Nhạc ngươi bồi tội. Ngũ công tử bảo ta tới hỏi ngươi, Điền Nhạc ở đâu?”

Điền Nhạc?

Lúc này Tôn Nhạc rốt cục ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía A Phúc.

A Phúc cau mày, trong đôi mắt ếch tràn đầy buồn rầu, “Công tử vừa rồi mới biết được việc này, nay Tề quốc từ trên xuống dưới đều bó tay hết cách. Kế sách hiện nay, chỉ có dùng số tiền lớn lễ hậu đến mời Điền Nhạc kia, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh Tề quốc.” A Phúc dừng một chút, còn nói thêm, “Thế nhân đồn đãi, Điền Nhạc tự xưng là Tề quốc Điền nhạc. Chỉ cần tìm được hắn việc này coi như ổn thoả.”

Hắn một hơi nói đến đây, liền nghiêm túc nhìn Tôn Nhạc, “Điền Nhạc luôn tương trợ Sở Vương, đích thị là người bên cạnh Sở Vương, Tôn Nhạc, ngươi có thể vì Ngũ công tử giới thiệu Điền Nhạc không?”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-168/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận