Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 172: Thuyết phục Yến quốc

Sau một trận cười to, Nghĩa Giải nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Nhạc, nói: “Nếu không phải trước đó Thúc tử có nói, ta thật không dám tin muội là nha đầu ngày xưa kia!”

Hắn lại nói: “Lúc ta và muội mới gặp thì muội cũng vì tướng mạo quá xấu không dám gỡ mũ sa xuống. Thật không ngờ chỉ chớp mắt, nha đầu xấu xí ngày xưa đã thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Thế sự thật khó liệu làm sao!”

Nghĩa Gỉai vừa nói vừa cảm khái không thôi nhìn Tôn Nhạc, tựa hồ như đang suy nghĩ làm sao nàng lại biến hóa to lớn như thế.

Trong Hỉ Thực lầu.

Tề sứ nhận được tin tức đã sớm chờ ở đó. Mà A Phúc thì không thấy bóng dáng.

Tề sứ vừa thấy Tôn Nhạc, liền chấn động, hắn nhìn chằm chằm Tôn Nhạc đánh giá không ngớt, thật sự không thể tin được chàng thiếu niên ở trước mắt này là Điền Nhạc đại danh đỉnh đỉnh.

Bất quá, ánh mắt Tề sứ chuyển tới Nghĩa Gỉai đứng phía sau Tôn Nhạc thì rốt cụôc thu hồi sự nghi ngờ. Hai tay của hắn chắp lại, kích động nói: “Có thể được Điền công tử giúp đỡ, thực là đại hạnh của Tề! Mời Điền công tử, hôm nay chúng ta không say không về!”

Tôn Nhạc thản nhiên nói: “Không say không về thì không cần, đang ở chỗ của người Tần, đêm dài lắm mộng.”

“A? Tốt! Rất tốt!”

Tề sứ bốn mươi mấy tuổi mặt tròn trắng béo này vừa nghe Tôn Nhạc nói như thế. Trong mắt nhỏ bắn ra hào quang kích động, hắn liên tục nói: “Đêm dài lắm mộng? Điền công tử quả nhiên đại tài, quả nhiên đại tài.” Hắn nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nhất thời mặt mày hớn hở. Hiển nhiên một câu này của Tôn Nhạc vượt qua sự hiểu biết của hắn khiến cho hắn lập tức trở nên vững bụng.

Hắn xoa xoa tay, mỉm cười, cẩn thận nói: “Điền công tử, bên ta mới biết. Người Triệu đã tuyên thệ trước khi xuất quân, chỉ đợi xuất chinh. Mới vừa rồi người Tần đã cự tuyệt lời cầu cứu của ta. Không bằng, ta đi theo làm tùy tùng giúp công tử một tay?”

Tôn Nhạc nhíu mày. Lắc đầu nói: “Không cần”

Tôn Nhạc cũng không giải thích với hắn. Hai tay chắp lại, cao giọng nói: “Sắc trời không còn sớm. Xuất phát thôi.”

“Tốt. Tốt!”

Tề sứ cảm động đến rơi nước mắt nhìn Tôn Nhạc, hắn thật không nghĩ tới, Điền Nhạc trước mắt này cư nhiên gấp gáp như thế, xem ra hắn thực sự coi Tề quốc thành quốc gia của mình a. Nói như vậy, mình thật đúng là hoàn toàn yên tâm.

Tôn Nhạc cười cười, xoay người liền đi ra. Chỉ chốc lát, đoàn xe bắt đầu chạy ra khỏi thành Hàm Dương.

Mãi cho đến khi ra khỏi thành Hàm Dương, Tôn Nhạc mới thở ra một hơi, vừa thả lỏng, đồng thời nàng lại buồn bã mất mát. Quay đầu nhìn nhìn thành Hàm Dương cao lớn nguy nga một cái, Tôn Nhạc thầm suy nghĩ: chờ Nhược nhi nhìn đến mấy chữ ta lưu lại thì ta đã đi xa rồi?

Tôn Nhạc đi gấp gáp như vậy, là vì không muốn bị Nhược nhi ngăn cản, nhưng nàng không có nghĩ đến, một quyết định trong lúc vô ý, thật sự đã giúp chính nàng một phen!

Doanh Thập Tam vẫn luôn lưu ý đến nàng, khi biết nàng quả nhiên chính là Điền Nhạc thì nàng đã thành Tề sứ, rời khỏi thành Hàm Dương rồi.

Người Triệu đã tuyên thệ trước khi xuất quân, sau khi chọn ngày tốt sẽ xuất chinh. Thời gian gấp gáp như thế, đội người của Tôn Nhạc vội vàng mà đi, ra roi thúc ngựa chạy về phía Yến cảnh.

Đây là quyết định của Tôn Nhạc, trạm thứ nhất của nàng là Yến quốc.

Lúc Tôn Nhạc rời đi thành Hàm Dương được mười ngày, Nghĩa Gỉai vẫn đồng hành cùng xe ngựa của nàng đột nhiên nói: “Có người đến đây!”

Có người??

Tôn Nhạc vội vàng quay đầu, theo hướng Nghĩa Giải chỉ mà nhìn lại.

Chỉ thấy trên quan đạo phía sau, một đám bụi mù bốc lên cao cao, đồng thời còn có từng trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.

Vừa nhìn thấy đám bụi mù này, nghe tiếng vó ngựa, Tôn Nhạc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi: chỉ có mấy người đến. Ngay sau đó nàng lại thầm nghĩ: chẳng lẽ, là Nhược nhi chạy đến?

Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, Tôn Nhạc lập tức lắc lắc đầu, Nhược nhi rất hiểu nàng, biết chuyện nàng quyết định chắc chắn sẽ không dao động. Hơn nữa, hiện tại nàng đã là Tề Sứ, cũng không thể tự tiện trở về.

Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến,đám bụi mù kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, chỉ chốc lát, ba hán tử áo tang mỗi người cưỡi một con ngựa, lại dắt theo một con, mang theo sáu con ngựa cao to cùng xuất hiện ở trước mắt Tôn Nhạc.

Bọn họ từ xa nhìn đến đội ngũ Tôn Nhạc, liền vẫy vẫy tay kêu la cái gì đó, Tôn Nhạc thấy thế, mệnh lệnh cho đoàn xe dừng lại.

Ba kỵ sĩ thở hồng hộc vượt qua đoàn xe, có thể nhìn ra được, không chỉ bọn họ thở hồng hộc, ngay cả sáu con ngựa cũng đều mỏi mệt không chịu nổi.

Híp mắt đánh giá ba người này, Nghĩa Gỉai đột nhiên nói: ” Ba người này đều là Kiếm Sư.”

Ba Kiếm Sư lập tức giục ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Tôn Nhạc, bọn họ đồng loạt hướng về phía Tôn Nhạc chắp tay trước ngực, nói:“Điền Nhạc công tử, ba người chúng tôi là do Sở Vương phái tới bảo hộ công tử bình an.”

Tôn Nhạc gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”

Nếu ba người này gọi mình là Điền nhạc, đích thị là Nhược Vương biết chuyện này không có đường vãn hồi, chỉ có thể phái ba người này tiến đến bảo vệ mình.

Đoàn xe lại lên đường.

Yến quốc ở phương bắc Tề quốc, gắt gao kề nhau, diện tích quốc thổ này vẻn vẹn chỉ bằng một phần hai Tề. Đoàn xe Tôn Nhạc vội vàng chạy, rốt cụộc sau hai tháng thì tiến nhập thủ đô Yến quốc Kế thành.

Mà lúc này đây, Triệu đã xuất quân nửa tháng, tới gần Tề cảnh.

So về lực lượng quân sự cùng diện tích quốc thổ, Yến quốc nhỏ bé thua xa Tề quốc cùng Triệu quốc. Bởi vậy, người Triệu tuy nói là cùng Yến liên hợp đánh Tề, cũng không có quá mức để ý đến Yến quốc nho nhỏ, lại càng không trông cậy nó có khả năng giúp đỡ được bao nhiêu. Lúc này Triệu đã ép quân đến Tề cảnh, mà người Yến vẻn vẹn chỉ vừa mới tụ tập sĩ tốt, chuẩn bị tốt chiến xa, chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân.

Đội ngũ Tề sứ củaTôn Nhạc vừa tiến vào Kế thành, liền khiến Yến quốc chú ý. Vào thời điểm sắp ra xảy đại chiến này lại tiến điến dĩ nhiên là vì cầu hòa.

Bởi vậy, khi Tôn Nhạc phái người dâng thiếp cầu kiến Yến hầu Yến Tương công thì Yến hầu cùng quần thần đều thập phần hứng thú muốn gặp vị Tề sứ này! Gặp thuyết khách thiếu niên Điền Nhạc bị thế nhân đồn đại đến ồn ào huyên náo này một lần.

Kế thành nhiều bão cát, kiến trúc xây dựng đều có tường vây cao lớn làm bằng đá, đồng thời vì để cho Kế thành có sinh khí một chút, nơi này cũng trồng khá nhiều cây cối.

Tôn Nhạc một thân nam trang, Nghĩa Giải đội mũ sa cùng ba Kiếm Sư áo tang khác theo sát phía sau, thản nhiên đi theo thái giám hướng về Yến cung.

Đoạn đường này, Tôn Nhạc cảm thấy cây cối quá mức rậm rạp, hơn nữa lúc này người ta cũng không thích cắt sửa cây cối, khiến cho cành lá mọc lan tràn. Tôn Nhạc đi trong đó, phải đi trên trăm bước mới nhìn đến một góc thành cung.

Mà hai bên đường nhỏ rải đá, thỉnh thoảng lại chui ra một hai cung nữ nghịch ngợm thò đầu nhìn nàng. Những cung nữ này bề ngoài thập phần xinh xẻo, dung nhan thanh lệ tản ra một cỗ khí tức thanh xuân, làm cho Tôn Nhạc không khỏi cảm khái: ai cũng nói người Yến xinh đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đi qua đường nhỏ ước chừng năm dặm trong khu rừng sum xuê, trước mắt Tôn Nhạc xuất hiện một tòa cung điện thật lớn, toàn bộ xây dựng từ đá cẩm thạch.

Cung điện này thập phần to lớn, hơn nữa trống trải mà ít cây cối. Nó là nơi Yến hầu cùng chư thần nghị sự việc triều chính. Hôm nay, Yến hầu tiếp Tôn Nhạc ở đây.

Bên ngoài cung điện, cách mười thước liền đứng một quân sĩ vận khôi giáp hạng nặng, bọn Tôn Nhạc đi lên bậc thang dẫn vào cung điện thì “Vù vù vù” vài đạo tiếng gió vang lên, trong nháy mắt, sáu cây ngân thương đan vào nhau, chặn Tôn Nhạc lại.

Một thái giám từ trong cửa cung đi ra, hắn hướng tới đám người Tôn Nhạc đánh giá vài lần, kéo cổ họng hỏi: “Ai là Điền Nhạc?”

“ Là ta.”

Tôn Nhạc tiến lên một bước.

Thái giám kia liếc mắt đánh giá bộ dáng thiếu niên giống như mới mười lăm mười sáu tuổi của Tôn Nhạc, giật mình một cái mới lên tiếng: “Đại vương có lệnh, Điền Nhạc có thể đi vào, những người còn lại đứng ngoài chờ.”

“Vâng!”

Tôn Nhạc chắp tay trước ngực lên tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước. Theo bước đi của nàng, vút vút vút vài tiếng vang nhỏ, chúng quân sĩ thu hồi ngân thương. Đợi nàng vừa đi qua, ngân thương kia lại nhoáng lên một cái, một lần nữa chắn trước mặt bốn người Nghĩa Gỉai.

Tôn Nhạc vừa bước vào đại điện, thái giám kia liền kéo cổ họng quát:“Tề sứ Điền nhạc tấn kiến ——”

Trong tiếng xướng the thé của thái giám, Tôn Nhạc nhanh chóng đi tới trước, mà quần thần Yến quốc ngồi xổm trên sập hai bên, lúc này đều quay đầu đánh giá Tôn Nhạc, bọn họ cũng như thái giám kia, cũng bị bề ngoài non nớt của Tôn Nhạc làm cho giật mình. Trong thời gian ngắn, chúng thần đều châu đầu kề tai, tiếng nghị luận không dứt.

Yến hầu ước chừng hai mươi tuổi, là một mỹ nam tử. Trên gương mặt mọc lên một đôi mắt phượng, chòm râu dưới cắm chỉnh tề mà nhẹ nhàng khoan khoái, làn da trắng nõn, mũi rất cao.

Hắn cũng vì Tôn Nhạc quá trẻ tuổi mà giật mình, thẳng đến Tôn Nhạc đi đến cách mình mười thước đứng lại thi lễ xong, hắn mới cười nói:“Ngươi chính là Điền Nhạc? Bất quá là một đứa trẻ.”

Tôn Nhạc cười tự nhiên, chắp tay trước ngực đáp: “Vâng, Điền Nhạc quả thật tuổi còn nhỏ!” Nàng nói tới đây, ngẩng đầu hai mắt sáng ngời nhìn Yến vương chằm chằm, cười sang sảng nói: “Điền Nhạc tuy rằng tuổi nhỏ, lại có thể cứu Yến!”

“Cứu Yến?”

“Ha ha ha ha.”

Mọi người trong điện sau khi nao nao, đều cười ha hả.

Yến hầu cũng ha ha cười, hắn vỗ vỗ chòm râu trên cằm, nhíu mày nói:“Điền Nhạc tiến đến là cứu Tề quốc chứ?”

Trong tiếng cười của mọi người, Tôn Nhạc cất giọng trong trẻo thản nhiên đáp: “Đúng vậy. Điền Nhạc là cứu Tề mà đến, cũng là cứu Yến mà đến!”

Nàng hai lần nhắc tới cứu Yến, đám quần thần cũng không muốn nở nụ cười nữa, một đám bọn họ lạnh lùng đánh giá tiểu tử chưa mọc lông nói chuyện giật gân trước mắt này, trong ánh mắt đều mang theo vài phần tức giận.

Mặt Yến hầu trầm xuống, “Nói nghe một chút!”

Tôn Nhạc nghiêm nghị nói: “Xin hỏi đại vương, hình dạng Yến quốc như thế nào? Kề nhau gần nhất với nước gì?”

Tôn Nhạc không đợi hắn trả lời, liền cao giọng nói: “Yến hình dáng như chiếc giày, kề với Tề quốc. Tích Chu Vũ Vương phân phong chư hầu trước kia cũng cho thấy, Tề Yến tuy hai mà một, phải không?”

Yến hầu nhíu mày, chúng đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không rõ Tôn Nhạc nói mấy chuyện này có ích lợi gì.

Lúc này giọng Tôn Nhạc đề ột chút, hai mắt nàng lấp lánh phát sáng nhìn thẳng Yến vương, “Đại vương có từng nghe qua câu‘ môi hở răng lạnh ’ chưa?” Tôn Nhạc nói rõ từng chữ từng câu: “Môi mất, răng sẽ chính diện đối mặt với tất cả phong sương! Từ xua đến nay Tề cùng Yến tuy là hai nước, thực chất là một thể, Tề như môi, Yến như răng.”

Tôn Nhạc không biết, câu môi hở răng lạnh này là lần đầu xuất hiện. Nàng vừa mới nói ra bốn chữ này, liền làm cho Yến hầu cùng chúng thần đồng thời rùng mình.

Tôn Nhạc nhìn thẳng Yến hầu, chậm rãi nói: “Xin hỏi đại vương, người Triệu diệt Tề quốc, sau khi đoạt được Tề, nếu như nhân cơ hội đánh Yến, Yến địch nổi chăng? Yến chiến xa bất quá năm trăm, sĩ tốt bất quá mười vạn! Triệu muốn tiêu diệt Yến, quay giáo một kích là được. Người Triệu xưa nay có tâm xưng bá chư hầu, mà Triệu diệt Tề sau lại diệt Yến, vị trí bá chủ ắt đã tới tay!”

Tôn Nhạc nhìn thấy mọi người nhất tề biến sắc, tiếp tục lanh lảnh nói:“Xin hỏi chư vị, Tề quốc không diệt vong, Tề Yến cùng một nhà, chư hầu trong thiên hạ ai dám phạm Yến? Phạm Yến cần phải đi qua Tề. Xâm lược một quốc gia mà đắc tội hai nước, trong thiên hạ có ai dám khinh thường?”

Tôn Nhạc thi lễ thật sâu, tổng kết nói : “Bởi vậy, Nhạc đến lần này, tuy là cứu Tề, cũng là cứu Yến!”

Tôn Nhạc nói năng có khí phách, dư âm thật lâu không dứt.

Yến hầu sau khi cùng quần thần nhìn nhau, Yến vương nuốt nước miếng, đứng lên hướng về phía Tôn Nhạc thi lễ thật sâu, “Đa tạ tiên sinh chỉ điểm! Người tới, bị yến tiệc——”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận