Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 210: Tranh giành Trung Nguyên, bắt đầu từ diệt Sở

Một lát sau, tiếng ho khan của Nhược Vương rốt cuộc dừng lại.

Đại phu Đầu bạc thu hồi kim châm, quay đầu nói với đám người Tôn Nhạc: “Kim châm có thể khiến đại vương an tĩnh ba canh giờ, các ngươi phái người đi tìm thảo dược đi.”

Nói tới đây, hắn dừng một chút, lại nói: “Tuyệt đối không để cho bệ hạ lo buồn!”

Đại phu vừa nói lời này ra, vài trọng thần đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc bộ dạng phục tùng khép mắt, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”

Sau khi đáp lời, nàng vội vàng: “Bao lâu thì có thể tốt?”

Đại phu đầu bạc trầm ngâm nói: “Bệnh nhập tạng cực kỳ dây dưa, toàn lực trị liệu cũng mất khoảng một tháng. Hơi không cẩn thận thì hậu quả khó liệu!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Nhạc trắng bệch, không ngừng gật đầu liên tục nói: “Tuyệt đối không vô ý!”

Đại phu nghe vậy gật gật đầu, thu dọn đồ đạc rời đi.

Nhạc kinh ngạc nhìn sắc mặt Nhược Vương vẫn xanh đen, tay nhỏ bé đặt ở bên chân vài lần vươn ra, muốn xoa mặt của hắn, cuối cùng lại không thể.

Lúc này, Cơ Ngũ đứng một mình phía sau nàng.

Ngửi được hơi thở cỏ xanh sâu kín thản nhiên sau người, Tôn Nhạc cũng không quay đầu lại thấp giọng nói: “Cơ Lương, tôi sẽ ngủ lại trong cung mấy ngày!”

Nàng vừa phun những lời này ra. Người phía sau thật lâu cũng không có động tĩnh gì.

Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói chua xót vô lực truyền đến.”Ừ.”

Môi Tôn Nhạc rung rung vài cái, cuối cùng không nói gì. Nàng tới gần Nhược Vương hai bước. Cùng hai cung nữ bên cạnh một đường, đỡ hắn đi ra ngoài điện.

Nhược Vương nhắm hai mắt. Sắc mặt xanh vàng, hầu kết nghẹn đàm., vẻ mặt khô héo. Trên khuôn mặt tuấn tú thỉnh thoảng hiện ra một chút thần sắc đau đớn. Tôn Nhạc lo lắng nhìn hắn.

Mấy người đi vào trong tẩm cung của Nhược Vương thì chúng cung nữ xông tới. Tôn Nhạc vừa muốn rời đi, cổ tay liền căng thẳng, Nhược Vương gắt gao nắm tay nàng.

Tôn Nhạc xoay người lại ôn nhu nhìn Nhược Vương, do dự một chút, vươn tay xoa mặt của hắn, cúi đầu nói: “Nhược nhi không đi, tỷ tỷ ở đây với đệ.”

Nhược Vương nghe được gật gật đầu, buông tay nàng ra, được cung nữ đến đỡ nằm xuống giường.

Chúng cung nữ cẩn thận buông hắn ra, đắp chăn phủ gấm lên, trong điện đốt chút hương an thần. Tôn Nhạc ngồi ở sập bên giường nhìn hắn.

Chỉ chốc lát, Nhược Vương nhắm mắt lại vô lực mở miệng, “Tỷ tỷ, hầu kết nghẹn đàm, ngực buồn hoảng hốt, vừa mở mắt, trước mắt liền biến thành màu đen, choáng váng gay gắt, rất khó chịu!”

Tôn Nhạc nghe vậy hạ thấp người tiến lên đỡ Nhược Vương nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, sau đó sai người cầm chăn phủ gấm qua đệm dưới lưng hắn. Chuẩn bị cho tốt xong, nàng vừa muốn tránh ra, cổ tay lại căng thẳng, vẫn là Nhược Vương gắt gao nắm tay nàng.

Tôn Nhạc thầm than một tiếng, nàng cũng không cử động nữa, ngồi xuống đầu giường.

Nhìn Nhược Vương nhắm mắt lại, tim nàng đau đớn thành một đoàn. Thời đại này y dược cực kỳ thấp kém, thế nhân chữa bệnh ngay cả phương thuốc cũng không có, bình thường chỉ dùng kim châm cùng mấy vị thảo dược đến trị liệu.

Vừa rồi đại phu kia hẳn là một cao thủ, nhưng hắn cũng đến lúc chữa bệnh mới đi hái thuốc, thực làm cho lòng người bất an.

Đây chính là thời đại ngay cả cảm mạo cũng có thể làm cho người ta tử vong a. Nhược nhi tuổi còn trẻ, lại có hùng tâm tráng chí vạn lần không thể có nửa điểm bệnh tật.

Tôn Nhạc suy nghĩ, tiếng nói trầm thấp Nhược Vương truyền đến“Tỷ tỷ, ta tốt hơn nhiều rồi.”

Giọng của hắn cũng có tinh thần hơn một chút.

Tôn Nhạc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Hai mắt Nhược Vương vẫn đóng chặt lại như cũ, hắn quay đầu về phía Tôn Nhạc, “Tỷ tỷ, vừa rồi làm tỷ kinh hoảng!”

“Đừng nói như vậy.” Tôn Nhạc lắc lắc đầu, giọng hơi chan chát,“Nhược nhi, tỷ tỷ thà rằng người có bệnh là mình, cũng không nguyện ý nhìn đệ thống khổ như thế.”

“Cũng không thống khổ,” Nhược Vương nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, “Chính là không dám mở mắt, đàm ngăn ở trong lồng ngực, không thở được.”

Hắn nói tới đây, bỗng nhiên giọng thấp xuống, có điểm ngượng ngùng nói: “Tỷ tỷ, để tay lên trên mặt Nhược nhi, được không?”

Tôn Nhạc đáp nhẹ một tiếng, vươn tay ôn nhu đặt trên gương mặt của hắn, nàng trừng mắt nhìn, ráng nhịn nước mắt bởi vì kinh hoảng sợ hãi mà suýt nữa chảy ra trong mắt, khẽ cười nói: “Nhược nhi là người lớn, còn cần tỷ tỷ sao?”

Nhược Vương nghiêng đầu, để ặt mình cọ ở trong lòng bàn tay của nàng, lầm bầm nói: “Nhược nhi cần tỷ tỷ cả đời.”

Hắn vừa nói lời này ra, nhất thời Tôn Nhạc nghẹn lời, thấy Tôn Nhạc không nói lời nào, Nhược Vương cũng không nói nữa, hắn chỉ nhắm mắt lại, giống như một con cún cọ vào lòng bàn tay Tôn Nhạc, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên một nụ cười ngốc nghếch, trong nụ cười này mang theo một cỗ thỏa mãn.

Tôn Nhạc nhìn hắn, trong lòng vừa chua xót vừa khổ đau, nàng trừng mắt nhìn, trong mắt lại thấy cay cay. Ngón tay vỗ về hai má Nhược Vương nhẹ nhàng di động tới vành môi khóe mắt, ” Nhược nhi ngốc, Nhược nhi ngốc. . . . . .” Tiếng nói càng ngày càng thấp, dường như nói không được nữa.

Nhược Vương hiển nhiên đã thật sự cạn kiệt tinh lực rồi, cọ cọ, tiếng hô hấp của hắn dần dần chuyển thành chậm rãi, Tôn Nhạc nhìn lên, đúng là đang ngủ.

Tuy rằng đang ngủ, mặt của hắn vẫn kề sát tay trái Tôn Nhạc như cũ, tay trái cũng nắm tay phải Tôn Nhạc. Nàng chỉ cần hơi động đậy, Nhược Vương trong lúc ngủ mơ tựa như có ý thức than thở một câu, khiến Tôn Nhạc sợ tới mức lập tức đình chỉ động tác.

Bây giờ còn là buổi sáng, ánh nắng sáng lạng xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, chiếu lên gương mặt tuổi trẻ của Nhược Vương, Tôn Nhạc nhìn cằm hắn, nhìn khuôn mặt tuấn tú sau khi ngủ có vẻ thập phần trẻ con, trong đầu trống rỗng. Thật lâu thật lâu, nàng cúi đầu nói một câu, “Nhược nhi, nếu tỷ tỷ chưa bao giờ quen biết với đệ, có phải đệ cũng bớt đi rất nhiều phiền não hay không?”

Giọng nói rơi xuống, tiếng thở dài thật lâu không dứt.

Nhược Vương ngủ một cái tới mấy canh giờ, thẳng đến khi đại phu đầu bạc hái thuốc trở về còn chưa tỉnh. Trong mớ thảo dược đó, có loại đã được bào chế, cũng có loại mới hái, đại phu đầu bạc đưa những thảo dược này ra sai người ta hầm nấu, Tôn Nhạc thầm suy nghĩ: xem ra đại phu này đã biết sử dụng đơn thuốc chữa bệnh.

Nàng thở ra một hơi, trong lòng cũng buông lỏng một chút.

Uống thuốc vào, mặc dù Nhược Vương không phát bệnh lại, nhưng cũng không chuyển biến tốt đẹp, vẫn không dám mở mắt như cũ, vừa mở mắt liền váng đầu hoa mắt, gần như muốn ngã xuống đất.

Tôn Nhạc không hiểu y thuật, cũng không biết làm gì, chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh hắn, gắt gao nắm tay hắn, lúc hắn cần thì luôn luôn có mặt. Thậm chí nàng sai người đặt một cái giường nhỏ trong điện, chuẩn bị giống như chúng cung nữ tùy thời coi chừng hắn.

Nhược Vương bệnh nặng, rất nhiều chuyện xử lý không tốt, liền đem hết thảy giao cho Tôn Nhạc. Mà thời gian này, Tôn Nhạc ngoại trừ coi chừng dùm hắn, còn an bài một chút chuyện lớn nhỏ trong Sở cảnh.

Kỳ thật cũng không có nhiều chuyện, năng lực tự chủ của Sở nhân rất mạnh, thời điểm xin chỉ thị của nàng cũng không nhiều lắm.

Dưới sự an bài của Tôn Nhạc, Triệu đại vương được ở một gian lầu các, cơm bưng nước rót chính là không được quá tự do. Mà Hắc Giáp Quân ngàn dặm bôn ba, đại hiển thần uy, Tôn Nhạc sai người thưởng thêm rất nhiều, lại tăng cường huấn luyện.

Thời gian trôi qua mau, đảo mắt đã vài ngày trôi qua, bệnh Nhược Vương vẫn không khởi sắc, đương nhiên cũng không có chuyển biến xấu.

Mà theo tin tức mới nhất, Tề Ngụy đại quân đã phát động công kích Triệu rồi! Lần này khởi xướng công kích có vẻ vội vàng, Triệu cầu cứu các nước còn chưa nhận được thư hồi đáp, quốc nội đã bị đại quân tiếp cận!

Đồng thời, người Nhược Vương An cắm ở các quốc gia cũng nhận được tin tức nói hai nước Tần, Tấn đã động tâm, đã đáp ứng cứu Triệu. Bất quá bọn hắn cứu Triệu đồng thời còn muốn đục nước béo cò, bởi vậy, thế cục vẫn hỗn loạn không rõ như cũ.

Nhưng mà, Tôn Nhạc không thể tận mắt thấy cuộc hỗn chiến của các đại chư hầu lần này, bởi vì người Triệu đột nhiên làm ra một cái động tác khiến người ta kinh ngạc: Tề Ngụy đại quân vừa mới tiếp cận, bọn họ liền cắt nhường ba thành cho hai nước! Hai nước Tề Ngụy không tổn hại lấy một binh một tốt mà được thành, không khỏi mừng rỡ, lúc này liền lui binh! Chỉ đảo mắt, một hồi hỗn chiến vốn đang hung hãn tiến tới còn chưa kịp bắt đầu đã xong xuôi!

(Myu: Hai nước Tề Ngụy là điển hình cho câu tham nhỏ, bỏ lớn =.=)

Hỗn loạn đã xong, nhưng trận chiến của Sở Vương cùng Triệu đại vương tử càng bị truyền ra ồn ào huyên náo. Hiện tại trọng điểm đã không còn ở trên người Điền Công Tôn Nhạc, mà tụ tập vào mưu đồ của Nhược Vương.

Nhược Vương nắm giữ cường binh, bên người có vô số trí sĩ cũng không tính, thế nhưng vì sao Thúc Tử đại biểu thiên mệnh cũng đến bên cạnh hắn? Sở Nhược này là kẻ đảo loạn thế cục, hắn to gan lớn mật cướp đoạt chính quyền dòm ngó ngôi báu, đủ loại hành vi kinh thế hãi tục khiến thế nhân không thể chấp nhận, đến trời cao cũng chán ghét! Vậy thì tại sao Thúc tử đại biểu thiên mệnh lại đang ở Sở quốc?

“Bệ hạ, Sở Nhược không giết thiên lý không dung nha!” Một hiền sĩ cao quan vô cùng đau đớn sau khi hướng về phía Tần hầu nói ra những lời này, chuyển hướng chúng thần kêu lên: “Lúc này chưa trừ diệt, tiếp qua vài năm, sợ là thiên hạ không còn ai có thể chế trụ tên nghịch tặc này nữa!”

Trong đại điện, Tần thần đứng thành hai hàng nhìn nhau, châu đầu ghé tai nghị luận.

Mà trong đám thần tử châu đầu ghé tai, càng nhiều người liên tiếp nhìn Doanh Thu đứng ở vị trí đầu não bên trái.

Tần hầu nhíu mày, cũng chuyển hướng Doanh Thu hỏi: “Thập Tam, con thấy như thế nào?”

Doanh Thu nghe vậy mở hai mắt ra, tiến lên từng bước cúi người thi lễ với Tần hầu, sau đó cao giọng nói: “Phụ vương, nhi thần cho rằng, Sở quốc nên đánh!”

Đứng ở vị trí đầu não phía bên phải Tần Tứ vương tử Doanh Chiêu cười lạnh một tiếng,nói: “ Người muốn đánh là ngươi, đương nhiên ngươi nói như thế!”

Doanh Thu cũng hừ lạnh một tiếng, không trả lời Doanh Chiêu, chuyển hướng Tần hầu nói: “Phụ vương, thiên hạ hôm nay, đã rối loạn lắm rồi! Thiên hạ như hươu nai, ai nhanh tay thì được!”

Doanh Thu nói những lời này rất có khí phách! Câu ‘ thiên hạ như hươu nai, ai nhanh tay thì được! ’ kia vừa nói ra, chúng thần đều liên tiếp gật đầu, mà hai mắt Tần hầu lại sáng ngời!

Doanh Chiêu nhìn đến đây, không khỏi vừa tức vừa ghen ghét! Thập Tam đệ này chỉ nói một câu, liền làm cho phụ vương nghiêng về phía hắn.

Doanh Thu còn nói thêm: “Nhi thần nghĩ, Sở Nhược tuy mạnh, nhưng Sở quốc lập quốc không lâu, của cải tất không nhiều! Thứ hai Sở quốc lấy đại nghịch lập nước, khiến quốc sĩ trong thiên hạ xem thường, người tài có thể sử dụng tất có hạn! Ba, Sở nhược đại nghịch bất đạo, khiến trời cao tức giận, lúc này nếu ta đánh, vung taylên cường viện vô số. Lúc này không đánh, lại cho hắn vài năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, nuôi hổ đã thành hoạn, sợ là muốn giết cũng không còn khả năng nữa!”

Hắn nói tới đây, hướng Tần hầu thi lễ thật sâu, ánh mắt sáng ngời nói:” Đại Tần ta muốn tranh giành Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, phải bắt đầu từ diệt Sở!”

Giọng nói của Doanh Thu lanh lảnh phun ra, quanh quẩn không dứt trong đại điện. Chúng thần liên tiếp gật đầu, đồng thời hướng Tần hầu thi lễ, cùng kêu lên: “Bệ hạ, Thập Tam điện hạ nói rất có lý!”

Dưới mũ miện, Tần hầu nhìn chăm chú nhi tử dã tâm bừng bừng của hắn, hơi hơi vuốt cằm, cao giọng trả lời: “Tranh giành Trung Nguyên nhất thống thiên hạ phải bắt đầu từ diệt Sở? Lời ấy rất hay!”

“Bệ hạ thánh minh!”

“Bệ hạ thánh minh!”

Trong tiếng ca ngợi lanh lảnh, Doanh Thu cùng các đại thần đồng loạt thi lễ, hắn vái chào sâu hết sức, trong mắt có tinh quang chớp động, thầm nghĩ: ta làm việc vẫn không đủ quyết đoán a! Ngày đó Tôn Nhạc cự tuyệt lời cầu hôn của ta thì lẽ ra nên giết nàng chấm dứt hậu hoạn ngay! Lúc này nàng đang ở bên người ở Sở Vương, mang đến cho nghiệp lớn của ta không ít trở ngại a!

Tuy rằng thêm trở ngại, bất quá Doanh Thu nghĩ, Tôn Nhạc chỉ là một nữ tử, tuy có tài trí nhưng chỉ là chút võ mồm. Trăm vạn đại quân đến trước mặt, loại võ mồm này còn có xoay chuyển càn khôn sao?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-210/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận